Facebook nhà ai
người ấy viết. Có thể share, miễn bình luận tiêu cực.
Thấy dân tình rần
rần đi coi, review chất lượng, nên dịp lễ vừa rồi sẵn tiện đi HN giải ngố, mình
cũng bon chen đi xem cho bằng bạn bằng bè.
Thứ nhất, đi coi về
thấy không thất vọng, không tiếc tiền.
Thứ hai, đi coi về
bị “ngơ ngơ” kiểu gì á, kiểu muốn quay ngược thời gian sống lại những năm vừa
qua.
Thứ ba, bây giờ muốn
đi coi lại vì lúc coi không nhớ hết tình tiết, thoại, mà không có cách nào coi
lại được...
Bộ phim này bắt đầu
hấp dẫn từ chi tiết nào? Chính là lúc Hoàng vừa chạy khỏi nhà Linh Đan, thấy
gái đẹp mà phân tâm, sau đó gái đẹp kêu đi bắt cướp cũng bất chấp chạy theo tên
cướp. Cái mở đầu không mấy đặc biệt ấy rõ ràng đã giải thích con người Hoàng:
mê gái đẹp, thơ ngây, có chút tốt bụng, không phải là người ích kỷ, chỉ nghĩ
đến bản thân mình.
Sau đó, câu chuyện
cứ tự nhiên tiếp tục, nó chỉ là một câu chuyện bình thường, ngày thường nhưng
vì nó quá tự nhiên và hài hước, nên mới khiến người ta thấy hay. Hay ở chỗ có
thể viết nên câu chuyện, dẫn dắt và sắp xếp nó một cách hợp lý, giữ chân người
xem ở rạp đến cùng.
Lần tiếp theo câu
chuyện trở nên hấp dẫn là khi nào? Chính là lúc Hoàng muốn Linh Đan quên Tony,
dán hình Tony lên găng tập boxing. Lúc này đây, có thể cảm thấy Hoàng đã bắt
đầu nghiêm túc với việc mình đang làm, với mối quan hệ mình đang có. Tại vì
sao? Không ai hỏi điều đó, nhưng đáp án quá rõ ràng, là vì quan tâm và không
muốn Linh Đan phải đau khổ, vì bất cứ người nào.
Sau đó, câu chuyện
rẽ sang một hướng khác, khi Linh Đan nói với Hoàng sự thật. Tất cả những điều
mà người ta lo sợ, là Linh Đan đã dám đánh đổi quá nhiều để trả thù cậu bạn
trai gà bông, hóa ra chỉ là kịch bản lắp ghép từ 2 cô nhóc: nửa đầu là Linh
Đan, nửa sau là cô bạn thân. Đúng là một cảnh phim cao trào, nhiều cảm xúc: bắt
đầu từ lúc Hoàng đưa Linh Đan về, cầu hôn, cho đến lúc Linh Đan bước ra khỏi
nhà, cánh cửa khép lại. Và, chính Hoàng, không giữ được mình cũng phải rơi nước
mắt. Cả hai không khóc bù lu bù loa như phim Hàn, nhưng cũng đủ khiến người xem
đau lòng.
Mình đã bị rung
động, vì cái cách Hoàng cầu hôn nó quá chân tình, có cả chút run run vì mất
bình tĩnh trước một việc hệ trọng trong đời. Cũng thích cả cái câu: “Mình đừng
nói gì vào lúc này, vì câu nào nói ra cũng sẽ rất sến”. Nói thì nói vậy nhưng
ekip vẫn quăng vào cái câu thoại ngôn tình sến súa: “Anh là người đàn ông đầu
tiên của em, nhưng anh muốn em là hotgirl cuối cùng của anh”. Câu này nó rất
hay, vì Hoàng để từ “nhưng” vào giữa 2 vế. Hoàng là một người từng trải qua rất
nhiều mối tình (một đêm) với nhiều cô gái, nhưng Linh Đan thì chưa hề. Nếu đồng
ý lấy Hoàng, vào lúc này, nghĩa là Linh Đan sẽ không có cơ hội để tìm hiểu “thế
giới trai đẹp”, quầy hải sản phong phú ngoài kia. Vì vậy, đồng ý lời cầu hôn
này đối với Linh Đan là một điều bất lợi. Kể cả như thế, Hoàng vẫn mong Linh
Đan sẽ đồng ý.
Nhưng hóa ra, cảnh
phim lấy nhiều nước mắt nhất, lại là một cảnh không liên quan gì đến câu chuyện
tình yêu kia. Lúc Linh Đan phát biểu chia tay cuối cấp, mình, hai bạn nữ ngồi
cùng hàng ghế, và có lẽ rất nhiều khán giả khác, đ ã rơi nước mắt khi nhớ lại
thời cấp 3 vô tư, nhiều kỉ niệm. Phải trải qua rồi, bị thời gian vùi lấp rồi,
khi nhớ lại mới thấy tiếc nuối. Cho nên cái nhãn 18+ của phim này, hóa ra lại
hay. Vì chỉ có những người đã đi qua thời cấp 3, thời đi học mới cảm nhận được
sự tiếc nuối đó. Hoặc cũng có thể là, rơi nước mắt thở phào vì mình đã sống
trọn vẹn một thời cấp 3 hồn nhiên, những tháng năm tuổi trẻ không hối hận.
Chuyện tình yêu của
nam - nữ chính đi đến hồi kết trọn vẹn. Tôi thích cách Linh Đan ép cung, nó rất
bạo lực (dĩ nhiên là trong phim thôi, không khuyến khích các bạn trẻ trâu học
theo), nhưng cũng rất đúng phong cách của Linh Đan (thấy kiểu đi gặp Tony hỏi
cung hồi đầu phim là biết). Tôi thích việc Hoàng xuất hiện ở đó, chứ không phải
là ở nơi nào khác. Vì Hoàng hiểu rõ Linh Đan cần sự có mặt của người bạn trai
này hơn lúc nào hết, và cơ hội để khẳng định mối quan hệ này là thật và nghiêm
túc cũng chỉ có lúc này mà thôi.
Bây giờ, bàn theo
một hướng vô cùng thực tế và logic, thì Hoàng và Linh Đan đến với nhau âu cũng
là lẽ thường, như trong chính lời bài hát nhạc phim: “Anh thì đẹp trai, còn em
thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai.” Lý lịch gia đình (giàu), bản
thân (giỏi), ngoại hình (đẹp trai/ xinh gái), sở thích (nuôi chó)... nói chung
là cái gì cũng phù hợp hết. Bởi vậy cái phim này nó không có lừa người ta kiểu
Lọ lem hoàng tử gì sất, team ế bền vững coi xong về nhà tự ngẫm đừng hỏi tại
sao giờ này vẫn ế
=))

Những cái thích còn
lại của phim này: 2 ông bố cute vô đối, 2 thằng cameraman “thông minh” vô đối,
2 MC “chói chang” vô đối và 2 con cún cute lạc lối. Nhạc phim hồi trc khi coi
nghe thử không thấy hay nhưng vô phim khớp quá khớp chuẩn quá chuẩn.
Quên nữa chớ phim có
mấy cảnh sến lụa slow motion kiểu Hàn Quốc cơ mà thôi kệ, phim tình cảm lãng
mạn sến tí thì có làm sao.
Mặc thế sự vẫn muốn
đi coi lại 1 (vài) lần nữa. Mà vùng cao không có rạp chiếu phim người nông dân
phải làm sao???
0 nhận xét:
Đăng nhận xét