Ai hỏi tôi về nghề nghiệp của mình, tôi ấp úng, khó trả lời. Tôi luôn ghen tỵ với những ai có thể trả lời: Tôi là thợ nề, tôi là kế toán. Tôi cũng ghen tỵ với những ông thợ cắt tóc hay các nhà văn. Những nghề này chỉ cần nói mà không cần giải thích. Còn sau câu mà tôi trả lời: “Tôi là thợ cười” tôi lại phải trả lời tiếp những câu, thường là: “Ông cười để kiếm ăn?”. Đúng, tôi sống bằng tiếng cười của tôi.
Tôi là thợ cười có nghề. Không ai cười được như tôi. Cũng không ai nắm vững các trạng thái cười bằng tôi. Hồi đầu để tránh những câu hỏi nghiêng về tính thương mại, tôi tự xưng mình là nghệ sĩ. Nhưng đó chưa đúng. Tôi không phải nghệ sĩ hài cũng không phải là một chàng hề. Tôi không làm mọi người vui. Tôi chỉ thể hiện sự vui vẻ.
Trong lồng ngực của tôi chứa đựng tiếng cười của khắp các châu lục, tiếng cười của người da trắng, da đen lẫn da màu. Tiếng cười thời hoàng đế La Mã cho đến tiếng cười của thế kỷ này. Tiếng cười của tôi vang lên tùy mức độ thù lao, đúng theo đạo diễn yêu cầu.
Dần dần tôi thành người không ai thay thế được. Tôi cười để ghi âm, để phát thanh, phát hình. Tôi cười buồn. Tôi cười sảng khoái. Tôi cười như điên dại. Cười sáng cười trưa cười chiều cười tối. Ai yêu cầu tôi thế nào tôi cười như thế đó. Nghề cười thường căng thẳng, nhất là phải cười lôi cuốn. Tôi rất cần cho những nghệ sĩ hài kém tài luôn sợ mất chút tiếng tăm mà mình vớ được và gần như tối nào họ cũng thuê tôi ngồi phía sau cánh gà, để sẵn sàng trổ tài cười nếu vở diễn có nguy cơ thất bại. Thường đúng lúc suýt lâm nguy, tôi cười vang lên, cả rạp cười ầm ĩ, thế là vở diễn tệ, nghệ sĩ tồi được cứu thoát. Còn tôi lại lặng lẽ ra phòng gởi áo mũ và cảm thấy sung sướng vì tìm được giây phút tự do. Tuy vậy, khi về đến nhà tôi lại gặp một đống thư chờ đọc và thường là: “Chúng tôi rất cần tiếng cười của ông vào lúc…”. Vậy là chỉ vài giờ sau, tôi phải ngồi lắc lư trên con tàu tốc hành…
Cười cho thiên hạ nghe nhưng tôi lại không cười nổi cho mình. Chị vắt sữa chỉ vui khi có thể quên đi con bò; cũng như anh thợ nề lúc nào cũng mong thoát khỏi đống xi-măng. Tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ cười sau buổi làm việc. Tôi luôn nghiêm nghị và buồn. Những năm đầu sau khi lấy vợ, vợ tôi nằn nì: “Ít ra anh cũng nên mỉm cười với em!”. Nhưng dần dần vợ tôi hiểu ra rằng, điều cô yêu cầu vượt quá sức của tôi. Tôi thật sự chỉ sung sướng nếu tôi có dịp thư giãn các bắp thịt ở cơ mặt, được nghiêm nghị để tâm hồn đỡ mệt mỏi. Tôi thường rất khó chịu khi nghe tiếng ai cười, vì tiếng cười nhắc đến nghề nghiệp của tôi. Tôi cứ sống với vợ như thế, một gia đình lặng lẽ và vợ tôi cũng mất luôn thói quen cười.
Có lẽ tôi không phải là ngừơi kín đáo, ít nói, chán cười mà do tôi buộc phải mở miệng cười quá nhiều. Tôi biết cười đủ các kiểu, nhưng tiếng cười của chính mình, tôi lại không biết nó như thế nào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét