Đây có lẽ là bài report muộn nhất, kén độc giả nhất, và cũng là câu chuyện mà mình ít muốn kể nhất. Đây là một trong những trải nghiệm tệ hại nhất trong đời mình đã làm. Vì quá liều (lĩnh). Hoặc đó là cảm nhận của mình, mọi người tự do đánh giá.
Bắt đầu từ năm 2013, mỗi năm mình đều đi trek 1 trong các đỉnh núi TâyBắc, chung với nhóm ăn bờ ngủ bụi không cố định đổi tên liên tục Fan-Pu-Ngũ-Bạch. Năm 2017, không hề có hẹn trước với nhóm nào, thể lực cũng kém, thời gian cũng ít, bản thân mình cũng lười, nên tận dụng mấy ngày cuối cùng sau khi nghỉ làm ở Sa Pa, mình quyết định trek 1 mình, ở Séo Mý Tỷ.
Séo Mý Tỷ cách trung tâm Sa Pa tầm 20km, nếu đi bộ thông thường mất khoảng 6h (Gu-gồ máp), đi với tốc độ của dân bản mất khoảng 3h, nhưng căn bản là một vùng có dân cư sinh sống, nên mình không cần quan tâm nhiều, đi về kịp thì tốt, không kịp thì tìm chỗ nghỉ lại, hôm sau về, tỷ phú thời gian mà. Thế nên là một buổi sáng nọ, mình ngủ dậy, chuẩn bị một chút đồ đạc rồi lên đường đi trek từ trung tâm Sa Pa - Tả Van – Séo Mý Tỷ theo phương thức vừa đi vừa hỏi.
Xuất phát lúc hơn 8h, đi vòng vèo một hồi chụp choẹt theo các đoàn trekking trong các thể loại đường bản ruộng lúa bụi trúc thì phát hiện nhầm đường, thế là mình tìm một phương án ăn gian là đi xe ôm (từ đường đi Ý Linh Hồ) đến Tả Van để đi Séo Mý Tỷ tiếp, hết 30k. Đường xe ôm chạy quanh co đèo dốc đá hộc nói chung là vô cùng kích thích, hôm nào các tay lái lụa cứ việc xách xe vào thử, mình đến Tả Van là gần 11h trưa, bắt đầu trek, lần này chắc chắn không thể tìm xe ôm để mà ăn gian nữa.
Đoạn từ Tả Van đi lên, vẫn còn là đường bê tông, có homestay đàng hoàng, tiếp nữa là đường đá lởm chởm, như kiểu đường nhựa lâu năm bị hư hỏng, trên đường căn bản là vẫn có người đi trek, hơn nữa là khách Tây có hướng dẫn. Vui cái là anh hướng dẫn mặc áo VMM Crew giống mình, thành ra tưởng mình cũng là hướng dẫn, rất thản nhiên để mình vượt qua, không cần hỏi thăm chỉ dẫn. Mình thấy đoàn kia ghé vào một hàng tạp hóa nhỏ mua nước, cũng tiện mua ít nước và vài quả táo cầm theo, đi kiểu của mình tầm 4h mới tới chỗ gọi là hồ nước gì đó. Ách, kiểu này không ổn rồi, phải đi đường tắt. Mà đường tắt là như nào? Là kiểu đường rừng, đường núi, đường bản, đường leo chứ không phải đường đi á!
Trong lúc đang thong dong ngẫm nghĩ thì 1 chiếc xe Ford Transit 16 chỗ phóng qua vượt mặt. Hi vọng đây rồi! Nơi nào có động cơ đốt trong thì nơi đó có hi vọng, phía trên kia hẳn là còn cái-gì-đó hoặc nơi-nào-đó chứa chấp cái xe to như vậy, nhiều người như vậy,… Nói chung mọi người không cần hiểu tư duy của mình lúc đó, chỉ cần biết là trong đầu mình vô cùng tự tin đi đến Séo Mý Tỷ 1 mình vẫn toàn mạng trở về.
Thế là vừa đi vừa mò, cứ thấy chỗ nào đường dốc đứng leo lên, xéo xéo hướng bên tay phải (hướng có hồ nước) là hăm hăm hở hở leo. Leo lên hết đường thấy hoang mang vô cùng tận vì vẫn gặp lại đoạn đường lởm chởm kia, về căn bản mới đi tắt được một đoạn không đáng kể! Lại tiếp tục phương thức cũ, tìm đường dốc mà leo, đang leo thì nhận được điện thoại từ lễ tân chỗ nghỉ, bảo là mình cần chuyển đồ trước 2h. Ôi cảm động thay trong lúc mình đang bơ vơ giữa rừng núi vẫn còn nhận được điện thoại! Tức là... Điện thoại vẫn còn có sóng!!! Nhưng mà mình chỉ có thể thông báo với phía bên kia, em đang đi Séo Mý Tỷ, chắc sẽ về muộn, anh muốn chuyển đồ đạc của em đi đâu cũng được. Sau đó mò mãi, đến một chỗ giống như có nhà dân, mà quả thật có nhà thật, có chó ra sủa, có người ra hỏi. May quá các bác biết nói tiếng Kinh mọi người ơi! Lúc này giả sử như trong truyện trinh thám, các bác bắt cóc đem bán hoặc cho 1 dao lên (thiên) đường sớm thì cũng đừng trách số phận. Nhưng rất may các bác là người hiền lương, thấy mình ngang nhiên không đi đường lớn, tự giác xông vào khuôn viên đồn điền nhà bác, lại còn nói là đi Séo Mý Tỷ, không những không cho một cước đá xuống chân núi mà còn chỉ đường cho đi tiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì mình đi đường tắt kiểu này rồi, nên cái đoạn các bác chỉ tiếp theo nó cũng rất là mơ hồ mù mịt. Đi theo cảm giác vậy.
Thêm một đoạn nữa thì bị lạc. Nói thế nào nhỉ... Từ chỗ mình đứng, rõ là nhìn thấy cái con đường mòn xe oto đi lúc nãy, nhưng không cách nào xuống đó được, cố mở đường nhưng không thể nào mở nổi, mà giả sử có xuống được thì nhìn cũng biết con đường kia mình đi hết buổi chiều cũng chưa đến được hồ nước kia. Thế là mình đành cắm cúi lần mò tìm hướng ngược lại (bên tay phải), leo lên tiếp. Ông trời phù hộ, leo lên một mớ dây rừng rào tre các thứ kiểu, mình cũng thấy được một chút ánh sáng. Phía trên này dường như người ta phạt rừng làm nương hoặc là đang trồng lại rừng gì đó, quang cảnh rất là thoáng đãng, hơn nữa lại còn có người. Tada!!! Khi nãy bác chỉ đường có nói trên đó người ta trồng cây đi coi chừng lọt hố, mình nghe không hiểu vẫn cứ dạ. Nói chung là nhìn kĩ dưới chân xem có cái hố nào thì tránh. Mình tung tăng hớn hở vừa đi vừa hỏi chuyện, mặc các cô bác ngơ ngác không biết tòi đâu ra một đứa người-rừng đúng nghĩa (giữa rừng núi) như này. Qua hết khu vực trồng rừng đó, lại về con đường đá lởm chởm oto chạy khi nãy, quả là tiết kiệm bao nhiêu sức!
Phía mặt đường, vài nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập, chắc là đang giờ nghỉ trưa, kiểu thế. Mình thấy cũng không còn sớm, hơn nữa các thanh niên này lại có xe máy, nên lại hỏi thử có bạn nào đồng ý chở mình ra Séo Mý Tỷ không. Các thanh niên nhất mực từ chối, vì đường xa và xấu. Thôi thì mình tự đi bộ vậy.
Đi được một đoạn thì có một thanh niên chạy xe theo, nói đang tiện đường về nhà, chở mình một đoạn. Ơ may quá hihi, mình leo lên xe, chạy được một đoạn khá xa, bạn ấy cũng nói là chỉ chở được một đoạn thôi, chứ đoạn sau đường xấu lắm không đi được. À mà phải nói thêm những thanh niên này đều là người ở bản, có thể là người Mông, chỉ nói 1 ít tiếng Kinh. Xuống xe, bạn nói nhà của bạn ngay đây rồi, đi từ mặt đường xuống (đồi) một đoạn. Mình móc ví đưa bạn ít tiền gọi là cảm ơn. Sau đó… Bạn ấy đột nhiên nắm cổ tay mình, gọi 2 tiếng “Chị ơi…”
Ồ! Nếu mọi người chưa từng đọc truyện, xem phim, đương nhiên thấy cảnh trên rất là bình thường. Nhưng một người văn hay chữ tốt trí tưởng tượng phong phú như mình, trong hoàn cảnh đó sao có thể cho là bình thường. Một nam một nữ, đồi núi hiu quạnh, hơn nữa kia còn là nam dân bản thân thủ phi phàm, mình chỉ là một con heo lười đội lốt người. Chưa kể, trên thắt lưng người ta còn có dao đi rừng nữa nha! Hỏng bét! Mình vùng tay ra chạy “vèo” đi một mạch, sau đó quay lại thấy bạn ấy vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt biểu lộ cảm xúc khó tả, nói theo “Em không phải người xấu đâu mà”. Em không phải người xấu nhưng chị cũng không theo em về nhà đâu mà! Thế nên mình vừa lắc đầu, vừa cười, vừa chạy trối chết.
Đoạn tiếp theo quả nhiên đường xấu, bạn kia cũng không đuổi theo, mình đi thêm một đoạn ngắm hoa cỏ chụp choẹt, là thấy được cái hồ Séo Mý Tỷ phía xa xa. Đi thêm đoạn nữa, thấy nhà, thấy người, vềđến bản làng rồi, mừng quá ạ!
Sau khi nhởn nhơ bên bờ hồ nghỉ ngơi chụp ảnh các kiểu, nghĩ đến đoạn đường về thể nào cũng đi ngang nhà thanh niên kia, mình thẫn thờ phó mặc cho số phận. Sau đó đi đến một cửa hàng tạp hóa, thấy chiếc xe Ford Transit 16 chỗ lúc nãy. Chính xác hơn là mình nhìn thấy chiếc xe trước, cửa hàng tạp hóa sau! Vào đây căn bản là muốn tìm chỗ nghỉ lại để sáng mai về. Không ngờ rằng xe 16 chỗ kia chở ekip chụp ảnh cưới, cả ekip đang ăn trưa trong quán. Đương nhiên khách-không-mời là mình, chỉ qua vài câu hỏi xã giao đã được ngồi vào mâm cơm gà bản, lại có luôn vé xe 1 chiều về trung tâm Sa Pa miễn phí. Ăn xong, hai bên trao đổi số điện thoại, ai đi đường nấy, hẹn đúng giờ gặp lại quán này để cùng về Sa Pa. Ahaha! Thanh niên xe ôm ơi, chị có thể đi về rồi, anh lễ tân nhà nghỉ ơi, em có thể về trong ngày rồi!
Thế cho nên đoạn tiếp theo chính là mình vô cùng nhởn nhơ tung tăng chụp choẹt, đoạn về Sa Pa cứ hễ các anh dừng xe lôi máy ra chụp thì mình cũng lượn lờ canh góc này tìm góc nọ chụp ảnh, từ trekking tour thành photo tour trong vòng 1 bữa cơm trưa. Quá xuất sắc!
Kỉ vật mình để lại cho anh trưởng đoàn tốt bụng là cái tai nghe điện thoại Sony chính hãng trị giá chưa đến 200k đã qua sử dụng. Anh ấy bảo hôm nào trả, nhưng sau đó… không có sau đó nữa.
Toàn mạng về đến nhà nghỉ tầm 6h tối, anh lễ tân bảo mình không về nên cũng không chuyển đồ của mình đi đâu, mình vẫn ở nguyên chỗ (giường dorm) cũ. Thở phào nhẹ nhõm!
Vâng chuyện Ngáo đi trek Séo Mý Tỷ đến đây là hết ạ. Đọc xong câu chuyện chắc có lẽ ai cũng rút ra bài học là chớ có đi đâu chỗ lạ 1 mình mà còn nhờ vả vô tội vạ nhen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hí hí
P/S: Cả nhà cổ vũ để tháng 11 này mình lại đi tiếp dể viết report nào, vé máy bay cầm trên tay rồi đây…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét