Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Ba bạn trẻ chọn chuyến xe muộn nhất – 8:30pm để có thời gian đi từ sân bay về, ra đến bến xe Mỹ Đình lúc 8:00pm, vừa kịp cho xe máy lên xe để gửi đi. Anh phụ xe kute phô mai que dù phải đợi khách đến muộn và các khách kia càu nhàu vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất có thể, chứ không như nhiều dịch vụ ngoài này khiến mình muốn bỏ chạy ngay và luôn. Xe bình dân nên khách hàng cũng bình dân, ồn ào nhốn nháo, cơ mà 3 bạn trẻ vẫn say sưa ngủ đến khi tới Bến xe khách tp. Hà Giang mới thức.
Kết quả hình ảnh cho Khám phá hà giang
Xuống đến bến xe, việc đầu tiên 3 đứa làm là đi tìm nơi giải quyết nỗi buồn khó nói. Cái gì thì không biết nhưng riêng khoản này Bến xe Hà Giang ngay lập tức được điểm 10+. Nhà vệ sinh mới xây, sạch đẹp thoáng mát không có mùi, thậm chí còn đạt chuẩn chụp hình check in sống ảo nhưng 3 bạn trẻ không kịp chụp, vệ sinh cá nhân xong là đóng nguyên bộ áo lạnh áo khoác – giáp xe máy – áo mưa lên xe đi ngay và luôn. Mục tiêu của ngày hôm nay là Quản Bạ - Đồng Văn.
Tips: Xe Cầu Mè đi Hà Giang là loại giường nằm, 2 tầng, 3 dãy. Giá vé 200k/người/chiều, có thể đặt vé trước qua số hotline trên website của hãng. Gửi xe máy theo thì nên đến sớm ít nhất 30p so với giờ xe chạy. Xe có thể xuất phát và tới nơi muộn hơn dự kiến một chút, nếu không có kế hoạch gì đặc biệt thì cũng không ảnh hưởng mấy ^^
Câu chuyện nhỏ số 2: Hoa trên đường đi
Vừa qua Cột mốc số 0 một đoạn, là những đoạn đường hai bên hoa ban nở trắng xóa. Thực ra thì lúc về tới nhà mới biết đó là hoa ban, chứ lúc trên đường đi thì cứ nghĩ là hoa cây móng bò giống ở miền Nam, mặc dù nhìn thì cũng không giống lắm. Trong đầu đang thầm nghĩ, đi Hà Giang giữa tháng 3 thế này thì còn cái hoa gì nữa, nhưng hóa ra trên đường đi gặp đủ các loại hoa, muốn hoa gì có hoa đó…
Vừa ra khỏi thành phố Hà Giang một đoạn là bắt gặp sắc đỏ của hoa gạo. Cây gạo trong miêu tả của nhà văn Vũ Tú Nam bây giờ hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết “Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.” Hoa gạo Hà Giang sao mà to rứa, mỗi bông to bằng cả bàn tay, có khi còn to hơn, mà cây gạo ở Hà Giang sao mà nhiều rứa, đi càng xa lại càng gặp nhiều hơn, cây nào cũng đẹp đến ngẩn ngơ…
Sau khi ngẩn ngơ vì sắc đỏ của hoa gạo, là rơi vào “sương mù trận” trên đường đi Quản Bạ. Sương mù giăng kín lối y như phim, dốc thì cao, hai chiếc xe nhỏ cứ mò mẫm chậm như rùa bò qua hết mấy km đường đèo, dốc, đá thì đến đoạn đường bằng đến xã Quyết Tiến. Đến đoạn này thì bắt gặp những gốc đào phai nở muộn, những vườn cải hoa vàng và xen cả tam giác mạch trắng. Hai bạn đồng hành dừng xe chụp hoa đào, hoa cải, riêng cái đứa “dân Sa Pa” là mình đã bị “miễn nhiễm” với sức hút của 2 loại hoa trên, chỉ ngồi nhìn hai bạn tung tăng bên đường.
Qua Cổng trời Quản Bạ, đường đến Yên Minh lại gặp hoa gạo và đào đỏ, lại chụp hình quay phim đến cháy máy…
Câu chuyện nhỏ số 3: Bộ giáp bảo hộ
Quyết định đi xe máy “phượt” Hà Giang, quả là không dễ dàng gì. Các bạn trẻ sau khi nghiên cứu lời khuyên từ các diễn đàn, đã chuẩn bị giáp bảo hộ, bông băng sơ cứu đầy đủ. Đứa có thâm niên lăn lê trên đường là mình, ban đầu cũng ngại cái bộ giáp kia, lúc mua còn tặc lưỡi “Mua đeo cho yên tâm chứ có phải đeo vì chắc chắn có chuyện gì đâu mà…”, nhưng đến lúc bắt đầu đi thì cũng đeo bảo hộ đầy đủ.
Thế là vừa qua Cầu Tráng Kim 2, đang thấy nắng lên phía Yên Minh, mình liền tham gia “cúp lư hương đồng quê mở rộng”, vừa hay gặp đoạn đường còn ít đất đỏ chưa kịp khô, 1 xế 1 ôm liền cùng nhau test hàng bộ giáp bảo hộ.
Hai đứa lăn càng, phía bên kia sông Lô có vài chị người Mông/ Mèo đứng ngẩn ngơ nhìn, bên này đường các anh các chú đi ngang liên tục dừng lại hỏi han: “Có sao không em ơi?”
Cú ngã làm bộ áo mưa của mình te tua, giáp cũng suýt văng ra ngoài, toàn thân từ đầu xuống hông ê ẩm, tay xước, bạn ôm thì xước đầu gối, nhất là quả iPhone 6 vừa mua cũng được test chức năng chống va đập, quả là một tình huống dở khóc dở cười.
Hú gọi đồng bọn quay lại, sơ cứu xong thì mình tạm thời làm ôm (do bị thương ở tay) và bạn ôm của mình được nâng hạng lên xế. Đường về Yên Minh dốc xuống trơn trợt, bạn xế vừa được nâng hạng lại test bảo hộ đo đường đến 3 lần nữa, nhưng đi chậm nên chỉ xước tay. Lần nào cũng có các anh các chú đi đường ùa vào hỏi han, giúp đỡ, nên dù đau đớn mấy cũng thấy ấm lòng.
Về Yên Minh, việc đầu tiên làm là đem cái xe vừa đo đường kia đi nắn bóp chỉnh hình, sau đó mình trở về làm xế (độc hành), bạn xế lại trở về làm ôm.
Câu chuyện nhỏ số 4: Phố Bảng – Sủng Là – Dinh nhà Vương
Toàn những địa điểm check in hót-hòn-họt ở Hà Giang: nhà trình tường, bờ rào đá và dinh thự cổ kính. Lượn hết một vòng 1 buổi chiều mà vẫn chưa chụp hết mọi ngóc ngách.
Ấn tượng nhất và vui nhất có lẽ là đoạn đến Trạm Kiểm soát Biên Phòng Phó Bảng, những mái nhà sàn nằm im lìm trong bản làng heo hút như phim cổ trang khiến thời gian như ngưng lại, và dù chỉ vài km nữa thôi là sang đến “nước bạn” nhưng ai cũng ngần ngừ không dám đi. Sau cùng, thay vì check-in ở “Nhà của Pao” thì 3 đứa lại vớ căn nhà ngay km120 mà sống ảo, cũng chất đâu kém gì ai Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fce/1/18/1f642.png=))
Câu chuyện nhỏ số 5: Lẩu gà đen + Café Phố Cổ + Xuân Thu Guest house
Ở Đồng Văn chỉ có một đêm, không có quá nhiều cơ hội để thử hết các đặc sản, cuối cùng 3 bạn trẻ dắt nhau đi ăn lẩu gà đen + cơm rang dưa ở quán Hải Yến trên Phố Cổ, gần khách sạn Lâm Tùng. Nồi lẩu to vật vã kèm rổ rau to không kém đã được 3 bạn trẻ vớt sạch, giá chỉ 400k cũng không quá đắt. Điều ấn tượng nhất là món “đọt đậu Hà Lan” quá ngon, ước gì ở dưới xuôi cũng có bán món này ăn kèm lẩu thì quá đỉnh!
Sau bữa lẩu no nê, 3 bạn trẻ lại dắt nhau đi check-in Café Phố cổ, cắn hướng dương, bàn về lịch trình hôm sau. Ngay lối vào quán Café có một quầy thông tin du lịch với tấm bản đồ Hà Giang to tướng, ba đứa đang đứng chỉ trỏ bàn tán thì một chú người Mông bay vào tiếp chuyện. Sau một hồi tư vấn khiến cả 3 quắn quéo không hiểu gì, chỉ biết là chú ấy đang xỉn, cả 3 quyết định lên lầu ngồi uống nước cho yên.
Tối thứ 6, Café cũng khá đông, nhất là cái hiên ở tầng trên. Bàn bên cạnh có 3 anh hay chú gì ngồi bàn tán rôm rả làm mình ngứa hết cả tai, thế là quay sang lườm một hồi. Một trong 3 anh “tia” cái cô bạn ôm mắt cận “chân dài” (tự vì chân bị trầy nên mặc shorts), xong bị quạt cho mấy câu, tắt điện. Ba bạn trẻ phủi đít đi về.
Về tới nhà nghỉ, rõ ràng trước khi đi chơi, sợ về muộn, mình đã hỏi mấy giờ đóng cửa Lễ tân, chị Lễ tân nói là 11:00pm, thế mà mới hơn 10:00pm đã thấy cửa khép, người đi đâu mất. Ba bạn trẻ hì hục đẩy cửa vào không được, gọi điện thoại í ới. Lát sau anh Lễ tân kute phô mai que chạy ra, nhẹ nhàng kéo ngang cánh cửa sang hai bên mời 3 bạn trẻ bước vào. Cái định mệnh! Mang tiếng người dưới xuôi lên mà cửa kéo hay cửa đẩy cũng không phân biệt được, đập đầu đi chết đi!!!
Câu chuyện nhỏ số 6: Mã Pì Lèng hay Lũng Cú
Đến Hà Giang, tất nhiên phải đến Lũng Cú. Phần lớn mọi người đều nghĩ thế. Nhưng riêng mình, đến Hà Giang thì đèo Mã Pì Lèng, con đường Hạnh Phúc, sông Nho Quế mới là quan trọng nhất. Thế nên sau một hồi bàn tán, team 3 bạn trẻ quyết định chia đôi ngả đường, hẹn gặp nhau tại Hà Giang.
Một mình một xe độc hành đến Mã Pì Lèng trên cái xe chập cheng lúc tỉnh lúc không. Lên đến cái chòi quan sát trên đỉnh đèo, tấp xe vào chụp choẹt. Lúc nhìn thấy cái đập thủy điện ngay dưới lòng sông, thật chỉ muốn nhảy suống sông cho rồi. Một cảm giác thất vọng đến không thể tả thành lời. Bao nhiêu năm lăn lộn phiêu du ngoài Bắc, cứ lần lữa lười nhác không chịu đi Hà Giang, đợi hoài đợi mãi, đến lúc tới nơi thì nó thành ra thế này đây. Check-in chán chê xong, lại lếch thếch đi về. Thôi thì an ủi về lại Hà Giang ăn bánh cuốn, thắng dền, rồi ngày mai là đi chợ phiên Bắc Hà, SaPa… chẳng ham gì Mã Pì Lèng, Nho Quế nữa…
Hai bạn trẻ còn lại dắt nhau đi Lũng Cú, nghe kể gặp nhiều chuyện vui, mình cũng có vài chuyện vui muốn kể…
Câu chuyện nhỏ số 7: Bạn đồng hành
Trên đường từ Mã Pì Lèng về Hà Giang, có tình cờ gặp một bạn nam đi xe gì biển 29x xx 8xx26, áo khoác màu xanh lá cây chói lóa. Không biết mình có tự mình đa tình không chớ có cảm giác là bạn ik có ý định đi kèm mình. Vì thấy lâu lâu bạn ấy đi kè kè phía sau, lâu lâu lại phóng lên trước rồi lại đứng chờ. Cũng vui, thế nên cứ lâu lâu lại dáo dác nhìn xem bạn ấy đâu. Đến một khúc cua nọ, lại dáo dác nhìn thì thấy bạn ik đang núp lùm làm cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy, thế là mình cười phớ lớ chạy luôn, chắc nãy giờ mình hoang tưởng.
Đoạn sau lại gặp bạn áo xanh thêm mấy lần nữa, cho đến cái đoạn đường bằng xã Quyết Tiến, mình đang bon bon chạy thì bạn ấy từ sau phóng qua một cái “vèo”, như kiểu dằn mặt. Mình cũng đếch hiểu gì nhưng đi thêm một đoạn nữa thì thấy bạn ấy và vài bạn khác đang đàm đạo với CSGT, chắc bị bắn tốc độ. Hơ hơ, cái tội làm màu, chị chi trước đây, bye bye bé trai…
Lại là chuyện bạn đồng hành, lúc đi trên đường mình có gặp 1 đoàn phóng xe motor đường trường trên đường, trang bị kín mít từ đầu tới chân, không biết là anh hùng phương nào. Lúc về gần tới cầu Tráng Kim 2 thì gặp cả đoàn, lúc này đã cởi bớt thiết giáp mũ bảo hiểm, hóa ra là các bác Tây đi ngao du bằng xe máy. Đến đoạn xã Quyết Tiến các bác ấy cũng phóng qua “vèo vèo” mà không biết sao lại không bị CSGT chụp lại, chắc do đông quá, mà trông cũng ngầu nữa nên được “thả” chăng?
Túc tắc đi về tới Cổng trời Quản Bạ, lần này mình ghé vào chủ yếu là để giải quyết nỗi buồn khó nói, nào ngờ vừa hay gặp các bác Tây nọ đang dừng chân ngắm cảnh. Lên chòi vọng cảnh, nhờ các bác chụp hình hộ, giải thích mãi các bác mới hiểu cái nghĩa từ “núi đôi”, thật uổng công bao năm học ngoại ngữ. Sau đó chia tay, cứ ngỡ sẽ gặp nhau ở Hà Giang, nào ngờ lúc gặp lại ở một nơi hoàn toàn không ngờ đến…
Câu chuyện nhỏ số 8: Đường đèo ở Hà Giang
Các bài review về Hà Giang đã nói rất nhiều đến những đoạn đèo dốc chữ M, chữ W, alpha beta, đồ thị hình sin đủ kiểu, và nói chính xác thì là bảng chữ cái tiếng Phạn (chứ không chỉ đơn giản là tiếng La tinh), có bao nhiêu chữ thì những khúc cua trên đường đèo cũng “cân” hết. Đi về rồi nghĩ lại vừa thấy phục mình mà cũng rùng mình, đã nói không đi “phượt” nữa mà lại tự mình lái xe trên cung đường quằn quại như thế, quả là không đơn giản.
Nghĩ cho cùng, vẫn phục các chú các bác đã làm nên “con đường Hạnh Phúc” kì vĩ này. Để mỗi lần đi trên con đường ấy, có thể cảm nhận mình đã hạnh phúc như thế nào nên mới được đặt chân lên con đường tuyệt tác như thế.
Câu chuyện nhỏ số 9: Kiki’s house
Đặt phòng qua booking.com cơ mà vẫn lăn tăn vì thấy Hà Giang vẫn chưa phát triển du lịch là mấy, cũng không lên Facebook ngó nghiêng, ai ngờ phòng ốc, dịch vụ xuất sắc ngoài tưởng tượng. Gặp được Ms.Hảo đúng là may mắn lớn nhất trong cả chuyến đi, vì chị không cho phép bất cứ đứa nào bỏ cuộc trong cái hành trình ăn chơi quằn quại của 3 đứa. Dù là thức khuya dậy trễ cũng vẫn phải nếm đủ mùi đặc sản bánh cuốn, cháo ấu tẩu, thắng dền, dù là mưa giông đường đá thì cũng phải đi cho hết đất Hà Giang.
Rời Kiki’s house và Hà Giang dù còn nhiều điểm chưa check-in hết, nhưng cũng vì thế mà cảm thấy yên tâm vì có một nơi thân thuộc để quay lại lần sau.
Câu chuyện nhỏ số 10: Đường đến Bắc Hà
Từ tp Hà Giang đến Bắc Hà, có rất nhiều sự lựa chọn. Và chẳng có lựa chọn nào là dễ dàng. Dự kiến đi cung Hoàng Su Phì – Xín Mần – Bắc Hà nhưng chẳng hiểu sao sáng ra, não mình xử lí không kịp nên đến ngay ngã rẽ đi Hoàng Su Phì, hỏi các anh chị người địa phương ở ngay đấy thì lại được bảo đi thẳng rẽ phải, thế là cắm đầu đi thẳng rẽ phải. Hóa ra đi nhầm sang cái cung Bắc Quang – Quang Bình mà đêm hôm qua vừa được cảnh cáo là “đường xấu con gái tay lái yêu - xe yếu không thể đi”.
Đi rồi mới biết nó xấu cỡ nào. Xe Sirius mà nhảy tưng tưng như xe cào cào, lục phủ ngũ tạng xương sườn cột sống được một phen nhào lộn như xay sinh tố. Đó là chưa kể trên đường có một đoạn sình đất đỏ, bị lún xe, mà thường là mình leo xuống dắt bộ, bữa nay đang high-fashion nên quơ chân quào quào, trả số một hồi rồi cả người và xe cũng qua, không bị lầy lội gì, hú vía! Lúc ra khỏi đất Hà Giang mừng suýt ngất. Sau đó vì trời nắng đẹp, hết sình lầy bùn đất, nên mình tháo bớt các thể loại quần áo đi mưa, xỏ cái váy Mông vào, tung tăng tiếp. Mà vì mừng quá, không biết đi kiểu gì lại đi lố luôn đoạn rẽ sang Nghĩa Đô, chạy ra gần đến QL70 hỏi lại một bác đi cùng đường thì đã muộn.
Bác nhìn mình từ đầu đến chân, váy thì giống người Mông mà các thể loại giày lười, giáp bảo hộ, áo lông nỉ này là combo fashion gì của người nào. “Em đi đâu mà lạc đến đây?” Nghe xong mình chỉ trả lời đơn giản là đi chợ Bắc Hà, nhưng đi lạc đường rồi thì phải làm sao. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, bác bảo thôi cứ đi ra QL70 rồi rẽ vào Bắc Hà, chứ quay ngược lại cũng thế. Thực ra bác cũng đang sẵn đường đi Lào Cai, bác đi lối tắt nhanh hơn tí, nhưng đường đá xấu lắm, khó đi, sợ mình không đi được. Nghĩ lại đoạn đường xấu mới đi khi nãy, xấu thì cũng đã thử qua rồi, còn gì mà sợ, thôi cứ theo bác còn hơn tự đi.
Thế là lại băng rừng qua đường đất đá các thể loại, lúc đến QL70 rồi, lại vi vu phóng trên đèo quốc lộ, đi mãi vẫn chưa đến Phố Lu, mình dừng xe lại bên đường xem bản đồ thì còn cách hơn 30km, mà khi ấy đã gần 11:30am, chẳng biết đến nơi chợ còn hay không. Lại leo lên xe phóng, vớ ngay một anh hỏi đường, anh ấy vừa chỉ đường vừa hỏi han này nọ. Đến ngã rẽ vào Phố Lu, bác tốt bụng kia vẫn đang đợi, chắc sợ mình đi lạc, mình gật đầu chào rồi lại đi tiếp. Gần 1 tiếng sau, cuối cùng cũng đến chợ Bắc Hà.
Câu chuyện nhỏ số 11: Nước mắt rơi giữa chợ phiên Bắc hà
Trên đường từ Quốc lộ vào chợ Bắc Hà, mình đã thấy rất nhiều xe du lịch đi ngược chiều, kể cả khách lẻ tự đi xe máy, trong lòng cứ lo “Phen này có khi chợ tan rồi cũng nên”. Nhưng được cái trên MAPS.ME còn đang đánh dấu “Dinh Hoàng A Tưởng” gần đấy, nên nếu chợ tan thì vào dinh tham quan cũng được, không lại phí cả chặng đường.
Chợ Bắc Hà là chợ phiên lớn nhất Lào Cai, tuy đã hiện đại hóa nhưng vẫn giữ nếp cũ chỉ họp mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần. Chợ họp đến tầm 3h chiều mới tan hẳn, nên lúc mình tới nơi vẫn còn khá đông. Gửi xe đi một vòng chợ, thích nhất là chỗ bán gia súc. Không hiểu sao cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mấy con trâu đang được rao bán. Mặt chúng cứ phảng phất nỗi buồn kiểu gì, bất giác muốn nuôi một con trâu làm bạn.
Vào khu ẩm thực, lục lại đầu óc mới nhớ ra muốn ăn thử món phở chua, thế là gọi một bát phở chua. Cô bán hàng cứ bảo hay là ăn phở nóng rồi cho nước chua vào, ăn phở chua sợ mình không quen không ăn được. Mình thì cứ nằng nặng đòi ăn thử. Đúng là hơi lạ miệng, cơ mà chả hiểu vì đói hay vì lịch sự, ngồi túc tắc ăn hết một bát phở to. Lúc trả tiền mới hốt hoảng, chỉ có 15k/1 tô (2 bạn trẻ đến sau ăn 1 bát phở chua + 1 bát thắng cố ở quán Cường Yến đối diện, có wifi, hết 150k!!!).
Ăn phở xong mình lượn ra ngoài, nhìn quanh quất thấy một hàng nước có bán chè thập cẩm (đậu đỏ+cốm+đậu phộng rang), thế là gọi một ly chè ăn. Trong lúc đang ăn cứ thấy một thằng bé lấp ló đằng trước rồi vòng tới vòng lui ngay quầy nước, cuối cùng nó bước đến gặp anh chủ quán, hóa ra là muốn mua bánh rán (ở dưới xuôi là bánh cam ik). Anh chủ quán bảo 2k/ cái, nó bảo lấy 3 cái. Xong anh ấy nói: 3 cái thì 5 nghìn. Dù chỉ là giao dịch nhỏ nhưng cả người mua lẫn người bán đều rất nghiêm túc, ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng.
Nhận bánh, trả tiền xong, hóa ra thằng bé còn thừa được một nghìn đồng. Bất giác nó cười hớn hở, chạy về chỗ mẹ nó ngồi đấy không xa, tíu tít khoe, nụ cười vẫn còn trên môi, khác hẳn cái gương mặt nghiêm trọng khi nãy. Nhìn thấy nụ cười đó của nó, tự nhiên mình rơi nước mắt, ngồi khóc ngon lành như xem phim Hàn. Ăn vội cho xong ly chè, trả tiền rồi đứng dậy đi, chứ mà còn ngồi đấy là còn khóc nữa. Đến tận bây giờ, vẫn không hiểu nổi vì sao lúc đó lại khóc. Chỉ ước có ngày quay lại nơi ấy, có thể mua cho thằng bé ấy vài chiếc bánh rán. Và ước sao sau này khi đi mua bánh, nó không phải dè dặt ưu tư như thế…
Câu chuyện nhỏ số 12: Salut!
Sau khi rời chợ Bắc Hà, mình đi đường Phố Lu – Tả Thàng – Bản Dền – Tả Văn về Sa Pa. Ngay trên đoạn từ chợ Bắc Hà về QL70, gặp lại đoàn xe cào cào hôm qua, bấm còi í ới gọi nhau chào tạm biệt. Các bác đang dừng chân ngắm cảnh chiều về, không vội. Mình thì cần về Sa Pa trước khi trời tối, rất vội. Thế nên chỉ kịp chào nhau chớp nhoáng rồi thôi.
Dạo Hà Giang chớp nhoáng, tạm biệt Hà Giang cũng chớp nhoáng thế. So với Sa Pa mà mỗi sáng thức dậy đã nghe tiếng máy móc gạch đá inh tai, thì Hà Giang đúng là thiên đường du lịch mới. Đi vào tháng 3 mà đã đẹp đến vậy, không biết những tháng 10, tháng 2 còn đẹp đến thế nào nữa. Sẽ mãi nhớ đoạn đường Phó Bảng, Sủng Là, nhà nhà im lìm tĩnh mịch, nhớ món thắng dền cùng những người bạn mới quen, nhớ nụ cười của gia đình anh chị người Mông trên đường đi Yên Minh, của thằng bé gặp ở chợ Bắc Hà...
Hẹn gặp lại một ngày không xa !


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget