1.Thế giới ngày nay đầy những cao trào, bùng nổ, lắm những cú sốc
thường trực; những niềm tin, hoài nghi, sự sắp đặt…đều dẫn về các tính chất này; điểm kết thúc hay nói theo ngôn từ câu “view” là “cái kết” của những yếu tố trên phục vụ cho ai, nó là điểm mở đầu cho những điều gì khác… là thứ mà nhân loại phải nghiêm túc nhìn nhận và tự có câu trả lời nhưng tựu lại, hình thái xã hội đã “đỏ”, đã “ma quái” hơn trước rất nhiều; ngay cả những thứ tưởng chỉ để đơn thuần giải trí (so sánh với 5-10 năm trước, ta tiếp cận với sự thoải mái, vô vi) nhưng giờ cũng để lại sức “nặng”, sự trăn trở và thậm chí có thể coi đây là một “vấn đề” gai góc của xã hội.
2.Golden Balls, một game show (thứ để giải trí đây) dù mới mẻ trên đài truyền hình Anh quốc với tỉ lệ người xem rất cao và quan trọng là như đã nói – nó nhiều phen làm cho khán giả sốc và hoang mang thực sự với những chữ tự vấn ám ảnh “Who am I, Where is living I…?
Nội dung của trò này trải qua vài vòng thi với cao trào diễn ra ở vòng cuối (motip quen thuộc) khi chỉ còn 2 người đối mặt. Lúc đó, mỗi người sẽ có 2 quả bóng, một bóng ghi Steal (cướp), một ghi Split
(chia) và một món tiền thưởng lớn được đưa ra. Nếu cả hai đều chọn Steal thì cùng trắng tay ra về, nếu chọn Split thì 2 người chia đôi số tiền, còn lựa chọn khác nhau thì “kho báu” sẽ về tay người chọn Steal. Trước khi quyết định, “chủ thớt” (Host) cho phép hai người được đàm phán với nhau, những ai đã từng theo dõi trò chơi này ít nhiều “run rẩy với những màn “tính toán điên cuồng”, sự lọc lõi ẩn chứa trong những cuộc đối đầu.

Trong cuộc thảo luận hôm đó, một là người đàn ông vẻ khá giang hồ, bên kia là 1 cô gái trẻ trung, tươi tắn như hoa mặt trời, kho báu là sốtiền xấp xỉ 5 tỉ đồng. Ở màn đàm phán, cô gái nói như van nài rằng đối thủ hãy chọn Split để cả hai ra về với một nửa kho báu. Anh kia đồng ý và nói đây là số tiền lớn đối với anh và thề rằng tôi mà lừa cô thì “khán giả sẽ treo tôi lên” nhưng còn cô thì sao? Cô gái khi đó với vẻ mặt thánh thiện trả lời “tất nhiên tôi cũng không làm trái lời, khi đó người thân của tôi sẽ ghê tởm tôi lắm”. Sau đó cả hai còn “thề non hẹn biển” với nhau nhiều nữa để chứng tỏ mình xứng đáng được tin rằng, “tôi” sẽ chọn “chia”.
Rồi “thời khắc định
mệnh” cũng đến, cả hai cùng trưng ra sự lựa chọn của mình, kẻ giang hồ chọn “split” như lời hứa còn “thánh nữ” chọn…
“STEAL”. “Split” tỏ ra sụp đổ bằng hành động đổ gục xuống bàn.
3. “Ngày xưa”, chúng ta đã được học rằng, lòng tin xuất hiện bất cứ nơi đâu, ở bất kỳ khi nào và với bất
kì ai, dù muốn gì đi nữa thì cũng cần luôn có lòng tin. Nó không phải thứ vĩnh cửu, bất biến, mình phải làm và gắng rất nhiều nếu muốn có được, cuộc sống của mỗi người luôn cần đến lòng tin và lòng tốt; sự chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành, tình thương cho đi sẽ được đáp lại tình thương…
Nhưng một phút nào đó ta hãy tự hỏi trong thế giới bây giờ hai chữ “lòng tin” còn mấy khi được nhắc tới giữa con người với nhau nữa không? Hay thay vào đó là ba chữ “mất lòng tin”, như đã nói ở phần đầu, lòng tham, sự lọc lõi, những cao trào giả tạo, những hợp đồng mãnh thú… đang lên ngôi và thống trị trong thế giới chúng ta.

4. Nhiều người xem có lẽ cũng sẽ khiếp sợ với Golden Balls, sẽ băn khoăn rằng, cuộc sống của cô rồi đây sẽ ra sao, 70.000 bảng liệu có bù đặp
được những thiệt hại, những khoảng trống về tâm hồn, nhân cách…? Tinh thần gameshow là giải trí nhưng coi xong với kết quả như vầy có thoải mái nỗi nữa hay không, rồi khán giả khắp nơi sẽ học hỏi được những gì tốt đẹp cho bản thân hay ngày qua ngày nuôi dưỡng thêm cho mình sự hoài nghi, suy nghĩ tiêu cực với đồng loại. Sự hoang mang còn đặt để trong trường hợp này đó là áp suy nghĩ “đừng tin vào phụ nữ đẹp” vào xung quanh nhưng sau đó lại “hớt hãi” bỏ đi vì nếu lỡ miệng nói với con cháu điều này để nó có thành kiến tiêu cực về phụ nữ đẹp thì quả là cay đắng.
Một chuyện khác mới đây, nhân dịp kỷ niệm 11 năm chương trình “Ước mơ của Thúy”, nhiều cơ quan đã tổ chức ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư với mục đích gây quỹ, tiếp thêm yêu thương, hiểu biết, sức mạnh cho cộng đồng, một trong số đó là những bức ảnh hoa mặt trời tự vẽ được chia sẻ trên Facebook kèm theo những hashtag đầy nhân ái. Rất nhiều người đã tô, đã vẽ, tạo ra rất nhiều những bức ảnh, bức tranh thú vị, nhiều màu sắc nhưng cũng không ít trong số đó tỏ vẻ phớt lờ kèm theo những lời bình “không có tâm” tựa “làm sao tin được mấy trò này, ai đó tuyên truyền chỉ để có lợi cho mục đích gì đó của người ta thôi”… nhấp vào chủ nhân thì phần đông là “trẻ trâu” với những avatar còn quá “trẩu”…., chắc hẳn khi “gõ” xong, trong đầu của “chủ nhân” là sự dắc ý , “ mình thật khôn ngoan”,
khó ai lừa được mình… và biết đâu ba mẹ của chúng cũng “tự hào” như vậy.
Thật ái ngại khi nghe những điều này từ những gương mặt non nớt với những ánh mắt sáng như trăng rằm. Lý do nào lại để cho đầu óc những đứa trẻ ấy hiện hữu những suy
nghĩ u tối về con người? Nếu có “ai đó” làm điều có lợi cho người ta, gian dối với cộng đồng thì đó là chuyện của họ, khi lương tâm đối diện với những người thân, (cũng là những người tin vào những bức tranh hoa mặt trời sẽ đóng góp chút ít cho những bệnh nhi ung thư khổ sở), hành vi đó sẽ không bao giờ, không thể nào che giấu được, còn với đám trẻ kia, không việc gì trong
tầm nhìn, ý nghĩ của chúng lại tăm tối như thế.
5. Cuộc sống của mỗi chúng ta luôn cần đến lòng tin và lòng tốt. Một trong những điều nguy hiểm nhất ở con người là đánh mất niềm tin, lòng tin, phai mờ đi những giá trị đạo đức tốt đẹp của cuộc sống. Khi đó, chúng ta cũng sẽ bị giảm sút ít nhiều nghị lực vươn lên, đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống của chính bản thân mình. Nhận thì nên biết nhớ, cho cũng phải biết quên…
Mọi thứ trên Trái Đất này, ngoài 4 tài sản riêng
có của mỗi người là nhân cách, trí tuệ, thể lực, vốn sống... thì mọi cái khác là ly thân, càng giữ càng mất, càng tin càng được.
Chắc chắn sẽ có lúc ta phải trả giá cho lòng tin. Nhưng có lẽ thà như thế còn hơn. Vì người chỉ có lòng
nghi ngờ thì không có gì, trước hết đó là sự trải nghiệm.
Ta chấp nhận bản thân mình, thế hệ sau bị lừa những chuyện như thế này cũng không sao, đổi lại ta giữ được một tâm hồn trong trẻo, không có gì bi kịch hơn trong đầu óc, đặc biệt là với trẻ nhỏ, đầy rẫy những hoài nghi về cuộc sống , về đồng loại.
***
Nhiều kẻ nhầm lẫn giữa cẩn thận và hoài nghi
Mơ đi, không sao cả!
Hoa hướng dương còn
đẹp hơn những bài, thông tin rác tràn ngập mỗi ngày, giảm bớt nghiệp cho mỗi
người.
“Đồi hoa mặt trời”, dù không liên quan tới bài hát mỹ miều của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cũng như trong bài, nội dung không thực sự mềm mại nhưng cũng đừng quá nghi ngờ về nó, khi từng câu từng chữ đều hướng tới cái đẹp, về một không gian lý tưởng, về sự che chở, bảo vệ, cho sự trung thành, trọn vẹn - mơ một cánh đồng hoa tuyệt đẹp dù chỉ có trong trí tưởng tượng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét