1. Trong một buổi họp với các đối tác về một hợp đồng thương mại trị giá vài tỷ USD, Warren Buffet - người từng giàu nhất thế giới bất ngờ dừng nói, đứng lên đi ra ngoài. Ông có chút việc riêng.
Ông đã biến mất trong vài tiếng đồng hồ và không một lời giải thích. Nhiều người kiên nhẫn, ngồi đó để chờ đợi ông quay lại (tất nhiên rồi, hợp đồng giá trị quá cao mà).
Mãi về sau này, theo những người gần gũi thì người ta mới rõ rằng, ông đã đưa các cháu mình đi…ăn kem. Warren đã hẹn đưa đám nhóc tì đi ăn kem từ trước, và ông không muốn thất hứa.
Hợp đồng vài tỷ, nhiều người VIP ngồi chờ trong khi người từng giàu nhất hành tinh, một nhà đầu tư, kinh doanh hằng đầu Thế giới đi ăn kem với con nít.
2. Đề thi văn khối D của kỳ thi Tuyển sinh vừa rồi có câu phân tích ý kiến về một phương châm sống “được cho” là “tích cực” của con người hiện đại:“Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa".
Cống hiến và hưởng thụ là hai khía cạnh có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể chỉ có cái này mà không có cái kia và ngược lại. Đây là phương châm sống của người hành động,khác với kiểu sống của người thụ động.
Cống hiến là hành động đóng góp của mình vào sự nghiệp chung, sống cống hiến hết mình sẽ giúp người ta phát huy cao nhất năng lực có thể của bản thân. Giúp người ta có một cuộc sống có giá trị và mang lại nhiều đóng góp cho tập thể, cho xã hội. Hưởng thụ là có được cho mình, đeều này giúp lấy lại sức lao động về thể chất và tinh thần, mang lại sự tự do giúp con người cảm thấy có một cuộc sống đẹp.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế “hưởng thụ cuộc sống” là nên làm thế nào, câu chuyện của tỉ phú Warren đem lại bài học gì mà người ta vẫn hay nhắc và kể lại.…
Đầu tiên, xin nói thêm rằng: Bản thân con người vốn hữu hạn, ai cũng tồn tại một “vô cực”. Vậy nên có muốn cống hiến hết mình đi nữa thì ai cũng có những giới hạn về thể chất và tinh thần nhiều khi rất khó vượt qua. Trong khi đó, hưởng thụ phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tập thể, xã hội, do đó không thể đòi hỏi hưởng thụ tối đa, việc “đòi” này đưa người ta đến tư tưởng “chờ đợi” tiêu cực, đến nhiều thứ không hay, bỏ qua nhiều cơ hội, những điều đáng quý…
Warren có rất nhiều tiền, gần 60 tỷ USD nhưng ông có một quan niệm riêng về hưởng thụ cuộc sống. Trong khi nhiều tỷ phú khác sống xa hoa trong những căn biệt thự rộng thênh thang, giá trị cực lớn thì suốt 50 năm nay, ông vẫn ở trong một căn nhà cũ chỉ vài chục nghìn USD, ông uống nước ngọt và ăn cơm suất bình thường. Điều này làm nhiều người nghĩ ông “hà tiện” dù trên thực tế ông là người đóng góp cho từ thiện thuộc dạng nhiều nhất Thế giới và đặc biệt là ông đã “bỏ ngõ” một hợp đồng vài tỷ USD để đưa các cháu đi ăn kem…
Người ta vẫn thường hay hỏi hay quan tâm, tìm cách để “cân bằng giữa công việc và cuộc sống”, hay đơn giản là luôn mong muốn làm, thỏa mãn với những điều mình thích, vậy thì câu chuyện của tỉ phú Warrent là một động lực…
Trong bốn điều ngạc nhiên của Đức Phật về nhân loại, một trong số đó là “đánh đổi sức khỏe, lấy tiền bạc và sau đó lại hao tiền tốn của giành lại sức khỏe”. Đây thực sự là một quan niệm bi kịch về hưởng thụ, nhiều người đã đánh đồng hưởng thụ với “tiêu tiền”. Làm rất nhiều thứ, nhiều điều để có tiền sau đó dung nó cho quần áo, giày dép, điện thoại, du lịch…coi đó là sự bù đắp (cho mình và cho người khác), chất lượng sống không vì những khoảnh khắc “lên hình”, “lên clip” ở resort, biển, núi mà tăng lên.
3. Một học trò giỏi sau khi ra trường được vài năm mà không tìm được công việc như ý đã tâm sự với người thầy của mình rằng: “Số em cũng lận đận lắm thầy , từ ngày ra trường đến giờ em đã chuyển 3 công ty, lần đầu em làm kế toán nhưng sổ sách lằng nhằng đau đầu lắm, sau đó em làm giám sát ở một nhà hàng, tuy lương cũng khá nhưng phải làm khuya, nữa đêm mới về; giờ tới công ty phần mềm này đây, tưởng là sẽ khá hơn, ai ngờ cũng chán. Bạn bè em ai cũng khá hết rồi, em tính nghỉ chỗ này để chờ xem có việc nào khá hơn không thầy ạ…”
Nghe xong, thầy giáo nhíu mày rồi nhẹ nhàng hỏi: “Trò này, em có thương ba mẹ em không…”. Cậu học trò chùng xuống, thầy nói tiếp: “Vậy thì sao em không biết kiên trì với công việc của mình, em giỏi nhưng em phải hiểu, dù là việc gì cũng có cái khó của nó, nếu biết thương gia đình mình, em phải kiên trì, tự tìm cách tạo niềm vui cho mình. Có trăm ngàn điều người ta có thể biết nhưng có một điều duy nhất không ai có thể biết được trước, đó là khi nào người ta chết đi…Em chắc họ sẽ “đợi” em được…
Thời gian có thể mua được bằng tiền, nhưng ký ức thì không thể. Warren Buffet hiểu rằng nếu ông không đưa lũ trẻ đi ăn kem ngay lúc này, cho dù ông có sống tới tuổi dài “ba chữ số” bằng hàng loạt các biện pháp chăm sóc ý tế hiện đại nhất, chắc ông cũng không còn nhìn được thấy chúng vui vẻ, nô đùa, ăn kem nữa. Nếu chờ ông hoàn thành xong việc, con cháu ông cũng đã lớn rồi, khi đó, chúng nó cũng “cắm đầu” vào công việc như ông thôi, chứ chẳng còn “dễ thương” ngồi ăn kem, xem phim hoạt hình nữa…
Nếu chờ đợi, bạn sẽ rời khỏi ghế nhà trường để rồi sau này hứng chịu một sự tiếc nuối to đùng và không thể quay lại được nữa, nếu chờ đợi cha mẹ bạn sẽ vĩnh viễn ra đi, nếu chờ đợi, từng người thân, từng điều đặc biệt sẽ dần rời bỏ bạn, bạn bè bạn sẽ dần xa cách bạn, rồi nó sẽ thành tên xấu, tên đểu hay tan biến trong hư vô , trong sự vô định của kiếp người…Nếu chờ đợi, liệu còn có ngày mai…!
Đó là những thứ không thể mua được bằng tiền và đừng mong đánh đổi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét