Note dành cho hành trình Nha Trang – Đà Lạt – Bảo Lộc – Phan
Thiết – Bình Thuận – Ninh Thuận. Những nơi mà dấu chân qua, tình người còn đọng
lại mãi.
…và note dành tặng Xuân - gã đồng hành tin cậy, 2 cô bạn Giang,
Thảo – những người vì duyên mà gặp, cô chủ nhỏ của Nắng’s homestay – 1 trái tim
xê dịch nhiệt thành, cô bán bánh xèo mực ở thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong,
Bình Thuận – người khẳng định “các con sẽ không bao giờ quên hương vị này, vì
Hà Nội hay Sài Gòn làm gì có”, các chú, các thím, các cô ở Nha Trang, ở Dốc
Lết, tặng bạn Béo cùng chiếc váy nhỏ xinh, và dành tặng những người luôn mong
ngày ta trở về ko sứt mẻ cũng như chính trái tim đi tìm bình yên này!
“Chiêm ngưỡng thế giới, đối mặt với hiểm nguy, nhìn ra phía
trước; tiến lại gần hơn, tìm thấy nhau và cảm nhận chúng. Đó chính là ý nghĩa
của cuộc sống”
Trong suốt chuyến hành trình kéo dài 8 ngày, 1 lần nữa bản thân
lại đc cảm nhận dư vị của những ngày xưa cũ, của niềm tin và hy vọng về tương
lai. Được gặp lại biết bao gương mặt thân quen, hay cùng chia sẻ sự thú vị trên
mỗi chặng đường với những người bạn mới, đó chính là lý do để những dòng chữ
này đc viết ra.
Hai gã dại khờ khởi hành từ Nha Trang, băng qua con đèo Omega và
cung đường đẹp với những hàng thông để đến với Đà Lạt. Xúc cảm của lần thứ hai
quay lại thành phố buồn khác hẳn so với thời điểm cách đây 5 năm. Sau nhiều
trải nghiệm tuổi trẻ, tự cho phép bản thân đắm chìm sâu hơn vào nỗi buồn man
mác vốn có của Đà Lạt. Ở nơi này, giấc ngủ rất ngon và ko hề mệt mỏi, đồ ăn
ngon, café sạch, những cô gái với nụ cười e thẹn, tất cả hòa quyện vào nhau đẹp
như 1 giấc mơ. Tất cả trải nghiệm đẹp đẽ ấy còn tuyệt vời hơn nữa khi đc chia
sẻ cùng hai người bạn mới. Cùng chinh phục, để rồi thỏa sức ngắm nghía và tận
hưởng thành quả của việc vượt qua 1 cung đường khó khăn, 1 ngọn đồi cao hay chỉ
đơn giản là ăn hụt ly kem bơ vì tới trễ.
Chia tay 2 cô bạn nhỏ và tiếp tục hành trình riêng, thật sự trân
quý khi vẫn có thể nhắc nhau về 1 ngày gặp lại xa xôi. Đó là duyên, là may mắn
hay là ngọn gió mát lành thoảng qua thì cũng đều rất nhẹ nhàng như những ngày
Đà Lạt tháng 3 của chúng ta vậy!
1 cung đường mới, và điểm đến lần này là ngôi chùa nổi tiếng
Linh Quy Pháp Ấn. Cơn mưa rào bất chợt đến và đi rất nhanh nhưng cũng đủ để làm
ướt sũng gã khờ dại luôn thích chìm đắm vào cái gọi là “ vài lần mưa đầu Hạ”,
dù bây giờ mới chỉ tháng 3. Tất nhiên, phần thưởng sau thử thách không chỉ dừng
lại ở mức độ trầm trồ. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh và cao vút, vượt qua 1
con đường dốc thẳng đứng để tìm tới ngôi chùa mà từ đó, ta phóng tầm mắt về
phía xa, hít hà hương vị đắm say giữa núi đồi!
Rời ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn, những kẻ xê dịch băng qua quốc
lộ 55 hướng về Phan Thiết. Cung đường đẹp như tranh ấy làm gợi lại biết bao kỷ
niệm về Đông, Tây Bắc, về Khau Phạ, Mã Pì Lèng… Ngang qua hồ Hàm Thuận kỳ vĩ,
qua hồ Đa Mi xanh ngắt, uốn lượn như dòng sông Nho Quế 1 ngày đầu Đông nào đó
đã qua và rất xa. Chặng đường kéo dài hơn 100km và ko rẽ qua trung tâm thành
phố Phan Thiết mà hướng thẳng tới Mũi Né, tới biển và những đồi cát trải dài.
Đón hoàng hôn yên bình nơi ấy, tự do, tự tại…
“Nếu buồn, hãy tìm về với biển”
Được 1 người bạn giới thiệu cho Nắng’s Homestay tại Mũi Né, một căn
nhà cho cảm giác thân thiết với 3 thế hệ sinh sống ở đó. Cô chủ nhỏ là 1 người
có trái tim xê dịch và đôi tay tài hoa. Với chiếc cọ màu, cô tự tô điểm cho
cánh cổng, cho bức tường nhà và cả 2 căn phòng mà những kẻ lang thang có thể ở
đó. Cứ mỗi vị khách đến và đi, cô sẽ trích lại chút tiền phòng để gây quỹ cho 1
nhóm cùng có sở thích đi đến khắp mọi nẻo đường xa.
Tạm biệt Mũi Né để quay về Nha Trang, cũng là lúc đối mặt với
cung đường nắng nóng gay gắt của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Điều đó chẳng
thể che lấp đi sự tuyệt vời khi có cơ hội được tận mắt chứng kiến Bàu Trắng,
được thưởng thức sự dân dã đến hồn nhiên cùng chiếc bánh xèo mực, hay thả mình
vào vịnh Vĩnh Hy mênh mông mà chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp nơi
ấy.
Sau chuỗi ngày lang thang, thành phố Nha Trang chào đón ngày trở
về của bước chân nhiều trải nghiệm. Nơi này có những sự vô tư và lạc quan đến
lạ, bên biển, tất cả cùng nhau hát, cùng nhau uống những lon bia và không nói
về bộn bề lo toan của cuộc sống. Trong ánh mắt của mỗi người, dường như là sự
hết mình với mỗi khoảnh khắc khi còn được ở bên nhau, và đó sẽ là niềm vui, là
hạnh phúc khi được quây quần. Và chợt nhận ra, tiếc nuối đâu chỉ dừng lại ở
những kỷ niệm đã qua, mà tiếc nuối đôi khi là sự bất lực bởi đến 1 lúc nào đó,
chúng ta không còn có thể ở bên nhau đầy đủ như ngày xưa cũ.
“Để những năm tháng còn lại trong đời, ta vẫn… tìm thấy nhau”
Câu hát này luôn ám ảnh bản thân tới nỗi, đã từng bật khóc khi nó được cất lên
giữa sân vận động Mỹ Đình đông đúc vào một ngày Đông. Vì thời gian là thế, Đông
qua, Xuân tới, để sau đó đón chờ “vài lần mưa đầu Hạ, rồi tuổi trẻ đi qua”,
và khi những chiếc lá vàng rụng xuống vào mùa Thu, có gã dại khờ xin ngủ dưới
vòm cây mà nhìn về bầu trời xanh thẳm, nhớ đến những năm tháng thanh xuân rực
rỡ đẹp như một giấc mơ ngắn ngủi.
Tiếc nuối rồi cũng sẽ qua thôi, ký ức sẽ dần phai mờ, nhưng chắc
chắn, những chuyến đi dài sẽ trở thành trải nghiệm quý báu, là hành trang, là
vốn sống. Chỉ mong sao mọi thứ sẽ ko bị che phủ hoàn toàn bởi 1 tấm bụi dày, để
mỗi lần thả lòng mình lang thang vào những ngày tháng đó, ta biết mình đã bình
yên, đang bình yên và sẽ bình yên.
Tất cả những trải nghiệm đó, những con người đó sẽ luôn ở đây,
đậm sâu hay nhạt nhòa thì vẫn đứng vững trong trái tim dũng cảm này! Từ ánh
mắt, nụ cười, vòng tay, hay mái tóc thướt tha trong cơn gió nhẹ của buổi chiều
tà.
Hẹn gặp lại…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét