Gió
lạnh ùa về,trên từng con phố... Xen lẫn cái đẹp của thu Hà Nội,mùa thu mà luôn
làm rung động bao cảm xúc,mùa của những câu hát trong veo,da diết,là biết bao
nỗi lo toan giữa xô bồ phố thị. Tùy bút ngày hôm nay đc tôi viết với chút xúc
cảm đặc biệt,xin đc gửi tặng đến những người tôi không quen,những người mà tôi
vô tình bắt gặp ở 1 góc nào đó khi đi ngang qua,khi đọc đc trên những
trang báo,khi tình cờ đc nói chuyện với họ… Và chợt ghi lại đc trong tâm trí
hình ảnh của họ,hình ảnh về những con người khốn khổ.Xin đc lấy tựa đề là
"tản mạn",vì đây chỉ là 1 vài mẩu chuyện nhỏ ko đầu ko cuối do chính
bản thân trải nghiệm và đau đáu mỗi khi nghĩ về nó.
Những
người khốn khổ,họ là ai? Với tôi,khốn khổ ko chỉ là họ nghèo,là bệnh tật ốm đau
nằm 1 chỗ... Với tôi,những người khốn khổ còn là những người ko thể ước mơ,hoặc
bị tước đi quyền ước mơ,là những người hay hoài niệm về 1 điều không còn nữa...
Đến đây,tôi xin đc phép kể về những câu chuyện ko đầu ko cuối của mình:
Tại ngã
tư Nguyên Hồng-Huỳnh Thúc Kháng,cạnh 1 góc của trung tâm văn hóa nghệ thuật Âu
Cơ có 1 bác bán hàng nước và bánh khúc thật đặc biệt.Nụ cười của bác rất
tươi,bánh khúc rất ngon,bác bán hàng rất có duyên với cách nói chuyện làm bất
cứ ai cũng thấy gần gũi và thân quen đến lạ.Điều đặc biệt hơn cả là bác có
giọng hát cao vút và trong trẻo,bác hay cất lên lời ca quen thuộc của những bản
hành khúc trường tồn với đất nước từ suốt những năm tháng chống Mỹ... Bác hát
hay lắm,lời ca xen lẫn sự tự hào,hùng tráng của lịch sử dân tộc,bác hát cho tất
cả những ai đến nhâm nhi 1 ly nước nghe,dù họ ko hề yêu cầu. Tôi nói chuyện với
bác nhiều,và có 1 chuyện bác nói thật sự làm tôi day dứt,bác bảo:"bây giờ
lớp trẻ chúng nó chẳng nghe những bài hát như thế này nữa đâu con ạ,chúng nó
thích những chàng trai,cô gái sành điệu từ đầu tóc đến quần áo hát cơ,chúng nó
gọi những bài ca Trường Sơn là quê mùa,nghe điếc cả tai,tao thích anh này,chị
kia,rồi hát oang oang những câu đại loại là làm bác chẳng thể hiểu nổi."
Câu chuyện của bác thật đơn giản,vậy mà day dứt quá.Không thể phủ nhận đc sự
phát triển của nghệ thuật theo hướng phù hợp với thời đại mang lại cho mọi
người những món ăn tinh thần,giảm bớt stress hằng ngày,tuy nhiên nên phát triển
như thế nào lại là 1 bài toán khó,khi mà lời giải cho câu hỏi :”đâu là hướng đi
đúng của văn hóa trong nghệ thuật” vẫn chưa thể trả lời. Khi những phát ngôn
gây shock,những cách ăn mặc phản cảm chưa dừng lại,khi những giá trị văn hóa đi
cùng năm tháng khó khăn của đất nước dần bị lãng quên theo thời gian thì mong
muốn đc 1 lần làm lại điều gì đó đã qua và gần như ko còn nữa như của người phụ
nữ hiền hậu ấy thật quá khó khăn.Vậy chẳng phải bác bán nước ấy cũng là 1 con
người khốn khổ sao…
Thời
gian gần đây,đề án bỏ ra hơn 400 tỷ đồng để xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh
hung đang trở thành 1 vấn đề nóng,ko chỉ trên TV,báo đài mà nó còn len lỏi cả
vào suy nghĩ of bất cứ ai quan tâm đến những bước chuyển mình của đất nước.
Hành động ấy quả thật là 1 nghĩa cử cao đẹp để tôn vinh,tưởng nhớ đến công lao
to lớn của các mẹ,những người đã hy sinh gần như cả cuộc đời để bảo vệ cho nền
độc lập,tự do của dân tộc,vậy mà tại sao vẫn còn đó những ý kiến trái chiều về
đề án này? Lang thang qua các trang báo mạng,tôi thấy hầu hết các độc giả khi
đọc xong đề án này đều đưa ra những phản ứng ko đồng tình 1 cách mạnh mẽ. Vô
tình đc đọc ý kiến phản hồi of 1 vị độc giả trên báo điện tử Vietnamnet(rất
tiếc là tôi ko nhớ tên của anh ấy-1 người trẻ),tôi thật sự xúc động và có ấn
tượng sâu sắc về anh.Anh hoàn toàn phản đối ý kiến đưa ra đến hơn 400 tỷ đồng-1
con số quá lớn để xây dựng tượng đài đó,trong khi cuộc sống của bao mẹ Việt Nam
anh hùng vẫn chưa đc quan tâm đúng mức.Có những mẹ hàng ngày vẫn phải đi bán
rau,sống tạm bợ,sinh hoạt thiếu thốn,điều đó quả thật ko hề xứng đáng với công
lao của các mẹ đã bỏ ra vì đất nước. Ở 1 góc nhìn khác,vị độc giả trẻ tuổi còn
đưa ra hình ảnh những em học sinh vẫn ngày ngày phải đến trường bằng cách bơi
qua song(xã miền núi Trọng Hóa,Minh Hóa,tỉnh Quảng Bình),hay vượt hàng cây số
đường đồi núi để tìm đến cái chữ.Có thể nói cách so sánh con số hơn 400 tỷ đồng
với hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xót xa,thương cảm này của anh
thật đáng phải suy nghĩ biết bao.Đến đây,tôi xin đưa ra đôi chút ý kiến của cá
nhân mình. Liệu với công lao to lớn của các mẹ,những người đã hy sinh tất cả,từ
công sức,của cải đến cả những người yêu thương như chồng,con của mình chỉ với 1
mục đích là giúp Tổ quốc đc tự do,đem lại điều kiện tốt hơn trong quá trình
phát triển đất nước thì số tiền hơn 400 tỷ đồng đó tại sao ko dùng để chăm lo
đến sức khỏe,đến nơi ăn chốn ở cho các mẹ,điều đó ko phải xứng đáng hơn sao?
Hơn nữa,trong suy nghĩ của bản thân,tôi luôn dám khẳng định nếu dành số tiền đó
để phát triển giáo dục,giúp đỡ thế hệ tương lai của đất nước bằng những hành
động thiết thực như xây cầu,làm đường,cải tạo trường lớp(đặc biệt là ở những
vùng còn khó khăn)thì chắc hẳn bao lớp cha,anh đã ngã xuống,bao thế hệ đi
trước,gồm cả những mẹ Việt Nam anh hùng sẽ vui hơn so với việc phải ngắm nhìn 1
bức tượng vô tri,ko thể lắng nghe nguyện vọng của nhân dân.Vị độc giả trẻ tuổi
ấy,có lẽ anh ấy cũng là 1 người khốn khổ,khi chỉ biết nói ra những suy nghĩ của
mình bằng vài dòng ngắn ngủi ,ko biết nên gửi gắm cho ai. Nhưng còn 1 điều ko
phải là “có lẽ” nữa,mà là chắc chắn,chắc chắn những bà mẹ Việt Nam anh hùng
hàng ngày vẫn phải đi bán rau hay những em nhỏ phải bơi qua sông,phải trèo đèo
lội suối để đi học ấy đều là những người khốn khổ.
Hết
phần 1-Ghi và suy nghĩ-Trần Thành