“Đời mà
tỉnh táo, thấy đâu nào có vui
Thà tôi
mất trí giữa đời…”
Được
sinh ra dưới hình hài và suy nghĩ của một con người, liệu có ai chưa từng mong
làm chủ cuộc đời mình? Tự do tài chính, tự do yêu đương, tự do về suy nghĩ…
Giấc mơ “Quản trị cuộc đời”, tôi thường gọi nó như thế!
Vậy mà,
lạ lắm nhé! Trong xã hội ngày càng phát triển, khi mà chiến tranh đã lùi xa, xã
hội “tốt đẹp lên”, thì dường như cái giấc mơ quản trị cuộc đời kia bị nhường
chỗ cho sự xô bồ, ồn ã đến ngạt thở. Người ta thường an phận với một công việc
không phù hợp, tù túng, nhàm chán mà bản thân ghét cay ghét đắng, với con đường
học vấn do gia đình định hướng, với “hạnh phúc lứa đôi” từ việc sắp đặt trước,
chán ghét những tên sếp bẩn thỉu, sự công bằng không dành cho cuộc sống quẩn
quanh, cho cái nghèo nghiệt ngã, cho sự vô lương tâm ngay cả giữa người với
người.
Và để
an nhiên tự tại giữa những guồng quay lặp đi lặp lại đầy vô vị ấy, tôi gặp
những người mơ một giấc mơ khác, giấc mơ của người điên!
Một
người điên, sống trong thế giới của riêng họ, nhìn đời dưới con mắt ngờ nghệch,
bàng quan với thế gian, được làm trẻ thơ vô ưu và hồn nhiên, nở một nụ cười AQ,
cho suy nghĩ không còn ngột ngạt, liệu có mấy ai…
Trong
giấc mơ người điên, khao khát thôi thúc ta, bản năng dẫn lối ta, sự cháy bỏng
cuồng si tồn tại trong từng hơi thở, từng suy nghĩ… Trong giấc mơ người điên,
những ý tưởng điên rồ, hoang đường giúp ta bắt tay vào thực hiện điều mình yêu
thích, thực hiện một điều gì đó quan trọng. Sẽ không còn lối mòn nữa, sẽ chẳng
gì khiên ta bận tâm, con đường quẩn quanh đưa ta đi mãi rồi lại quay về vạch
xuất phát sẽ được nắn thẳng, nối bước chân đến điều ta thèm khát.
“Thèm
khát”-trần trụi quá. Nhưng há chẳng phải mơ ước của bất kỳ ai, khi giản lược
hóa, đều trần trụi lắm sao? Được ăn uống đủ đầy, được yêu, được vui vẻ và thoải
mái.
Giữa
cuộc đời chẳng được bao nhiêu này, vẫn có người bị cướp đi giấc mơ trần trụi
ấy! Bị bỏ đói, đánh đập, bị bóp nát những thương yêu…
Người
đời nhìn người điên, có nụ cười khinh bỉ, có sợ hãi, có cảm thương xót xa,
người điên nhìn người thường, chỉ cười ngờ nghệch… Nụ cười ngờ nghệch ấy, phải
chăng cũng là niềm thương cảm xót xa cho cái sự quẩn quanh không lối thoát
trong cuộc sống thực tại đầy rẫy dối lừa, cho giấc mơ và hoài bão đã lùi xa vì
miếng cơm, manh áo bủa vậy từng phút giây của người đời!
Đã ai
từng chững lại giữa vòng xoáy thế gian, để yêu những điều rất nhỏ, từ cây cỏ,
hoa lá, rồi yêu nụ cười hồn hậu, yêu cái khát khao được sống, yêu cả đến người
dưng? Nếu ai cũng từng chững lại, thì đâu còn những câu chuyện thương đau nữa…
“Ôi,
cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôi”
-Như
một thói quen, viết cho tháng Tư bình yên!-
0 nhận xét:
Đăng nhận xét