Vòng
xoáy vội vã của thời gian đã kéo tuột con người vào vô vàn những xô bồ chen
chúc. Mê mải kiếm tìm những hư danh, ảo vọng, con người dường như quên mất
rằng: đôi khi chỉ một chút thôi cũng làm nên tất cả. Một chút ánh sáng đủ để
phá tan màn đêm tăm tối. Một chút sương đêm cũng đủ để nhành lá vươn tươi. Và
cũng chỉ một chút thôi...một chút ngơi nghỉ, bình tâm ngoái lại chông chênh quá
khứ, bỗng cảm thấy chợt ấm áp và thư thái đến lạ lùng.
....
Mặc cho dòng đời vẫn miệt mài với công việc đóng rêu và phủ mờ
tất cả, toàn bộ kỉ ức của con người vẫn được cất giữ nguyên vẹn trong những vết
tích nằm lại của thời gian. Nó vương vãi, rải rác thành những miếng ghép nhỏ,
càng ghép càng khít chặt, càng ghép càng gợi mở...mở ra một khoảng lung linh
quá vãng của mỗi cuộc đời.
....
Đời cứ đi và ta thì chảy trôi theo dòng đời. Đôi lúc ngoái lại
chợt nhận ra ta đã ở nơi nào đó xa lắm bỏ mặc quá khứ ở lại.....phía sau lưng.
Nước mắt có, nụ cười có, giá băng có, ấm áp có...và có cả những mùa ở lại......
...
Quê hương tôi không xông xênh bốn mùa của tạo hóa, mà chắt chiu
hai mùa nắng mưa.
1.Tôi nhớ mùa nắng quê tôi...khi mà mặt trời rực lửa chứ không
còn rực đỏ. Nắng cháy da, cháy thịt, đốt khô cả bãi mía, bãi ngô bên
sông...quắt queo, còi cọc. Nắng! mặt sông hiền hòa loang bóng nắng, như không
chịu nổi hắt ngược trả lại vào không trung....Tôi nhớ dáng dì tôi mê mải mồ hôi
róc từng cây bời lời nhầy nhựa, nhớ dáng bác Bảy đi lúa trên nền đường nhựa
hừng hực, nhớ nồi bánh canh nghi ngút khói của bác Hoàn, vừa húp vừa thổi,
miệng thì xuýt xoa cay, tay thì thấm mồ hôi tới tấp. Mùa nắng quê tôi rực rỡ
lắm, bạt ngàn sắc đỏ của cà phê đang độ chín, rực rỡ tím bằng lăng, nghi ngút
cháy với hàng phượng vĩ dọc các con đường. Buổi tối, đất trời dịu lại, ngồi dọc
bờ kè, nhâm nhi tách cà phê, ngửa mặt hít chút hơi nước phả lên từ mặt sông lại
thấy dễ chịu đến kì lạ. Đi nhiều nơi nhưng chẳng nơi nào mùa lạ như quê tôi:
sớm lờ mờ sương, trưa nắng như thiêu, ban đêm nguội lạnh.
Phải chăng cái mùa ngấm trong máu, mà người Kontum luôn nhiệt
tình trong các cuộc chơi, có len chút nóng nảy, chút nóng vội trong tính cách.
Và ít khi kìm chế được cảm xúc của mình. Như núi rừng Tây Nguyên, người Kontum
cũng mang chút hoang dại, chút ngây ngô trong mình.

2.Tôi
nhớ mùa mưa quê tôi. Đó là cả một vở nhạc kịch dài của mùa: có mở, có thắt.
Mùa mưa ở quê tôi bắt đầu vào cái khoảng thời gian lũ học trò
chúng tôi bắt đầu ôn thi cuối kì. Nhớ những buổi ôn cuối năm, đứa uể oải, đứa
mệt mỏi, đứa ngồi đứa nằm trong lớp,...bất chợt lạo xạo trên mái ngói, rồi mưa
đổ xuống như trút. Cả bọn chen nhau ra ngoài...Mưa đá! mưa đá, cả bọn tròn mắt
la hét ầm trời. Tôi nhớ những niềm vui long lanh trong mắt, nhớ giòn giã những
tiếng cười. Tôi nhớ cả lũ tranh nhau từng hạt đá lạnh, vân vê, rồi bất chợt ném
vào áo nhau.... Mưa rào như trút, tôi thích mơ màng xuyên ánh nhìn vào bọt tung
trắng xóa...Rồi chợt đứt đoạn vì có đứa bế thốc mình ném vào dòng chảy xối xả
từ mái theo đường ống đi xuống...Nước xối vào mắt vào miệng, quần áo thì ướt
lem nhem... miệng thì la hét ầm ĩ, nhưng vui...và bị thích...
Tôi nhớ mùa mưa của tôi, là cái mùa mưa luôn bị mắng vì chẳng
bao giờ cất áo mưa trong cặp..nhưng giờ nghĩ lại thấy ấm áp đến lạ...vì có ai
đó luôn tất tả lo lắng đằng sau mùa mưa của tôi. Như mưa...người Kontum luôn
nhiệt thành, luôn hết mình trong cái vẻ ngoài hơi lạnh
3. Có một mùa giao giữa nắng mưa...khi những nơi khác chuyển
tiết sang thu, thì quê tôi bắt đầu nổi gió. Có lần đùa với một người bạn: thu ở
Hà Nội có màu xanh, còn ở Kontum có màu nâu.:D
Nhớ những buổi chiều bánh bèo trên đường Trần Phú, trời chuyển
xám, gió thốc từng cơn...không lạnh nhưng khô khốc...mang theo cát bụi của vùng
đồi...làm không khí khan một màu nâu trần trụi. Nhớ những chiều đi học thêm qua
dốc Con Ngựa, gió xối xả, một tay giữ xe, một tay che bụi, ngược gió, lảo đảo,
chân cứ cố bám rịu vào mặt đất, ngỡ chỉ sơ suất nhỏ là có thể tung bay cùng
gió.
Mùa gió ở đây kéo dài cho đến tận đêm noel, nhớ tiếng chuông nhà
Tân Hương, đêm Giáng sinh trốn mẹ đi cũng con Bông thúi, hai đứa len lỏi giữa
dòng người dài dằng dặc, đặc khít, khiến gió không còn khe hở để lùa vào, không
thấy được gì ngoài ngọn thánh giá trắng, nhưng vẫn vang vọng khúc thánh ca. Hai
đứa chợt khúc khích cười, đùa nhau, tắc đường chút cho bjết Kontum đã lên thành
phố.
.............
Một mùa đông nữa lại đến....mới hôm qua còn ngơ ngác hỏi nhỏ bạn
người Hà Nội: "Khi nào mới lạnh pồ?". Hum nay đã thấy gió rối rít lùa
về. Nằm trong chăn, khoác hai ba áo ấm, mà cứ tưởng tượng như đang gò mình
trong nhà băng vậy. Hà Nội lạnh, tôi dậy muộn, khóac áo thong dong thả bộ dọc
phố Tôn Thất Tùng, thỉnh thoảng run lên 1 chặp. Ngơ ngác nhìn dòng người tấp
nập...tôi thấy xa lạ.
Tôi vốn quen với những câu chào vội trên phố, nhớ những mùa gió
lang thang trên đường quanh nhà, ai thấy cũng chặc lưỡi: "ko về mà còn đi
đâu nữa?". Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Nhớ cái mùa gió, lũ chúng tôi chỉ
dám ăn một bát cơm để dành bụng ăn bánh xèo nhà cô Thủy, vây quanh bếp lò chờ
từng cái bánh nóng hổi mới đúc, cả lũ tranh nhau chí chóe...có đứa giận
nhau đến mấy ngày....
Giữa thủ đô, bánh xèo không thiếu, nhưng vẻ trang hoàng của nó
làm mất đi cái bình dân vốn có của thức quà bình dị này: ngồi trong lòng cái
quán trên phố Thái Hà, không còn cái háo hức, bếp lò ở đâu xa wa', chỉ thấy cái
rổ bánh mắc trên sợi dây rồi thả xuống cho khách,...chạnh lòng.
Hà Nội đôi khi trơ trọi trong hồn người con xa xứ, khác xa cái
vỏ ồn ào, đông đúc. Có lẽ vì tôi chưa tìm thấy nguồn yêu thương nơi đây. Mắt
tôi chỉ thấy chen chúc, khói bụi, thấy những tòa nhà cao chọc trời mà lúc nào
cửa cũng đóng im ỉm: dửng dưng vô cảm. Tai tôi chỉ nghe thấy còi xe inh
ỏi. Tôi không thích sự đóng khép đầy tính toán nơi đây: dựng xe trước bưu
điện để lấy đồ mẹ gửi...mất phí, vào công viên...mất vé. Miền Nam của tôi cởi
mở hơn: mọi cánh cửa luôn mở rộng...như cái bản chất phóng khoáng, rộng lượng,
bao dung cố hữu của con người nơi đây.
Không phải tôi không yêu Hà Nội, nhưng có lẽ tôi chưa tìm ra lí
do để gắn chặt hồn mình với mảnh đất này. Chợt nhận ra một định nghĩa mới: cô
đơn không phải là khi không có ai bên cạnh, cô đơn là khi đông đúc người xung
quanh nhưng không biết bắt chuyện cùng ai". Không hẳn tôi cô đơn nhưng vào
cái mùa cần hơi ấm này tôi cảm thấy mình lạc lõng và thèm chút ấm áp...
"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh
người bạn thương yêu
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa
vào một bờ vai tin cậy.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai
kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì
thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó
khoác vai bạn thật khẽ.
Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về … Có một ai đó khẽ
thì thầm vào tai bạn: “Chúc bạn có một mùa đông ấm áp và tràn đầy yêu thương”
...
Muốn xóa bỏ nỗi nhớ quá vãng để thanh thản sống mới thật khó,
vứt đi rồi lại lòm còm nhặt lại từng mảnh ghép vương vãi. Hôm qua, nhận được
tin nhắn lạ :"Cuộc sống cũng giống như một ly cafe...Bạn ngồi bên cửa sổ,
nhấc tách cafe lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi
bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly cafe đắng. Khi ly
cafe đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy
ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm
đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi
ta chỉ cần khuấy lên ..."
Xốn xang trong lòng một cảm giác thật nhẹ, chợt mỉm cười thật
khẽ đủ để tự thấy mình vui. "Hạnh phúc chỉ thật sự tồn tại khi mình làm
cho người khác hạnh phúc".
Tôi sẽ tự tạo ra cho mình hạnh phúc trong mùa đông này, bằng
trái tim ấm lửa của Tây Nguyên, bằng
tâm hồn phóng khoáng, nhiệt thành của miền Nam....và bằng chính
niềm tin vào cuộc sống cuả mình.
......
P/s: cảm ơn ai kia đã gieo trong lòng tôi chút niềm tin và sự nỗ
lực, cảm ơn ai kia đã lừa dối tôi để tôi nhận ra góc nhàu nhĩ của cuộc đời.
Chúc mọi người (và tôi) có một giáng sinh an lành và hạnh
phúc....
Ấm áp tôi nhé !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét