Gió thở từng cơn thỏ thẻ, bóng sáng
loang lổ lập lờ, thoáng chốc, vút nhẹ...tan biến
Những linh hồn mỏng manh,
nâng bổng mình ra khỏi thân xác ì ạch...ngoái nhìn cõi trần rồi bỗng chốc cũng
hòa vào hư vô.
Cám cảnh về sự huyền hoặc ma
quái, rợn ngợp về sự thống trị của cõi vô hình, mông lung tôi bước trên con
đường đầy tang tóc...
Nỗi niềm rét gió, đau buốt
tận tâm can, tôi cam lòng nhận lấy cái sự đau đớn của người ở lại.
Tôi vốn là người không tín ngưỡng, không
tôn thờ thần thánh và tuyệt nhiên không tin vào sự tồn tại của một thế giới nơi
các linh hồn trú ngụ.
Tôi vốn không nghĩ nhiều đến
cái chết, không quan tâm đến sự sống và hiển nhiên không bao chấp nhận cái mớ
lí thuyết về số phận.
Dự cảm được về cái
chết....tôi mơ hồ nhận ra sự lìa xa của họ nhưng nhanh chóng chống chế và xuề
xòa tất thảy...
Ám ảnh bởi lời nguyền tang
trùng tang và sự ra đi đột ngột hết thảy ném tôi vào lo lắng. Nỗi sợ chồng chéo
lên nhau, giẫm đạp rồi bị cuộn tròn trong những cơn ác mộng.
Đêm trắng...mệt mỏi, bất
an....tôi còn quá nhỏ để chịu đựng tất cả. Tôi e dè với từng tiếng động nhỏ,
tôi lãnh đạm với sắc trắng phôi pha, tôi lén thở phào sau mỗi lần thức giấc,
vất vưởng như kẻ mất hồn.
Tôi gửi mình vào cõi phật cho
thanh thản, tôi tụng kinh mỗi ngày cho an lòng. Tôi lắng nghe thuyết pháp, hiểu
về luật nhân quả và thuyết luân hồi.
Vỡ lẽ...tôi định nghĩa được
sự tồn tại của các linh hồn, có niềm tin tuyệt đối vào cái chết và số mệnh.
Tôi nuốt trọn nước mắt, cay xè nơi khóe
mi và mặn chát nơi đầu lưỡi, nghẹn ứ nơi cổ họng, đặc quánh tím tái cả tâm can.
Tôi đau đớn như thể bị ném
vào chông gai, hoen rỉ từng giọt máu lòng.
Tôi muốn tháo khăn tang, ném
vào đống lửa hừng hực cháy cho bớt tủi phận sao khó quá...
Sáu năm...quá ít ỏi so với 8
linh hồn khẽ rời khỏi xác. Đánh đổi thế liệu có công bằng.
Bốn tháng xa nhà lấy gì để
níu kéo 2 người thân.
Có bất công không khi niềm
hạnh phúc muộn màng của cô tôi bị đập tan bởi cái chết của đứa trẻ chưa kịp
thành người. Tôi đau đớn khi đó cũng là niềm vui của tôi, là hi vọng của
tôi...tôi đã háo hức biết bao, tôi đã bao lần tự nhủ: "mấy tháng nữa thôi
mà, tha hồ mà bế em bé". Tôi chờ đợi, xé từng tờ lịch xếp ngăn nắp vào
ngăn bàn...
Niềm tin bong bóng...tôi vỡ
tan lòng mình, bờ mi yếu ớt không giữ nỗi giọt nước mắt, cô tôi ngất đi
khi chưa kịp nói hết câu, còn tôi như vô hồn...lặng đi tê tái....

Bốn ngày nữa tôi sẽ về...nơi
một thời tôi muốn quên đi cho bớt tang tóc, nơi tôi muốn rời xa cho bớt nhớ
nhung mà tủi khổ....
Bốn ngày nữa tôi sẽ về...nơi
ru tuổi thơ tôi một thời, nơi bao người sẵn sàng ôm tôi vào lòng và xót xa cho
tôi bé nhỏ giữa cái thành phố bộn bề này...
Bốn ngày nữa tôi sẽ về...tôi
háo hứng mong mỏi nhìn lại những khuôn mặt cũ, tôi lại đếm ngày cho bớt trông
mong.
Bốn ngày nữa tôi sẽ
về...nhưng sao tôi nghèn nghẹn khó thở, người tôi run lên bần bật, tôi tê tái
gõ phím cho chai lặng đầu ngón tay. Tôi sợ tiếng chuông điện thoại, tôi sợ lại
có thêm người nữa báo tôi về sự ra đi của bác. Đột ngột quá, bất ngờ quá, tôi
nấc nghẹn từng đợt...lại nữa...lại một người nữa...họ lần lượt bỏ tôi đi như
thể tôi chả là gì của họ, họ cứ thế đi không kịp chờ tôi về lần cuối...đi lặng
lẽ thế chỉ gieo vào lòng tôi thêm phiền muộn cay đắng...
Tôi nghi ngờ về số phận mình,
tôi nghi ngờ về bí mật huyền bí đằng sau cung bò cạp của mình: "sức mạnh
của bò cạp có ảnh hưởng đến những người xung quanh...sự ra đời và tồn tại của
bò cạp kéo theo sự ra đi của những người khác...khi bò cạp chết đi thì đó cũng
sẽ là lúc có một sinh linh mới ra đời trong hạnh phúc"
Lẽ nào là vậy, lẽ nào số mệnh
tôi bạc bẽo đến thế sao...lẽ nào...tôi tội lỗi..mệt mỏi thật...
Ngàn lần câu "
..không phải.." tôi không trốn chạy tội lỗi, nhưng tôi sợ hãi
cái chết, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình. Thật điên rồ nếu
như tôi nói với mọi người là tôi sẽ chết để sinh linh mới ra đời trong hạnh
phúc...nhưng liệu thế có là quá ích kỉ với những người quanh tôi. Tôi ray rứt
quá, khó chịu quá..chịu đựng một sự chết mà không phải là mình còn
khó hơn gấp trăm ngàn lần cái chết....liệu có ai hiểu cho tôi?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét