Tôi thênh thang lạc bước giữa miền kí ức
quá vãng, nhớ lại cái thuở ngây ngô, dại khờ...
Tôi miên man nghĩ, chợt buông
mình rơi thỏm vào giữa khoảng không trong veo...
Hồi tưởng...
Suy ngẫm...
Để nhận diện và định dạng lại
cho cái tuổi thơ của mình ....
.........
1.Tôi nghịch ngợm
Tôi của ngày xưa không như
bây giờ.
Tôi của ngày xưa vẫn
thường...trốn bố đi chơi trưa...mặc cho bố đi tìm, và tối nào cũng phải ngồi
viết kiểm điểm.
Tôi của ngày xưa vẫn
thường...chui qua bờ kẽm gai ăn trộm xoài...để người ta đuổi mắng, và bố lại
phải lóc cóc đi xin lỗi người ta.
Tôi của ngày xưa toàn đánh
con nít....vì chũng nó chẳng bao giờ chịu góp gạo...hay chí ít là cái ống bơ để
chúng tôi thổi cơm chung và chơi trò gia đình.
Tôi của lớp 6 vẫn chơi trò
bắn súng nước...đuổi thằng Việt từ lầu ba xuống sân trường đến nỗi té gãy tay
và rách mất 1 cái quần.
Tôi của lớp 7 học đòi anh
chị, đánh nhau với nhỏ Nhung....bị hạ một bậc hạnh kiểm.
Tôi của lớp 8 thích thú với
cái trò dạy lũ nhỏ: "đây là con mèo...đứa nào nói con hổ chị Ni woanh'
chết.."
Tôi của lớp 9 là đỉnh cao:
bắt nhỏ Ân ói trong lớp để có cớ cúp học đi uống nước mía, đè đầu nhỏ Giang ra
nặn gió để trốn ông Vị đi chơi, trút nguyên bì muối hột vào túi quần ông thầy
toán, bắt tay với Giao đao ném con Thủy đen xuống hồ để nó đc phen hú
vía, nhớ có lần còn đạp đổ nguyên dãy xe đạp rùi đứng dưới đó xếp lại từng cái
xe cho hết tiết..
Tôi của ngày xưa là thế đấy
2.Tôi bướng bỉnh.
Mặc cho mẹ nói gì thì nói,
tôi vẫn thế đấy, đã muốn là đòi cho bằng đc.
Mặc cho bố có bắt viết mỗi
ngày một bản kiểm điểm thì tôi vẫn bỏ nhà đi chơi ko khóa cửa như thường.
Mặc cho nhỏ Vân tổ trưởng
nhắc đứt hơi hụt giọng tôi vẫn thích nói chuyện và làm việc riêng trong lớp,
cuối tuần nó méc thầy cho tui loại B, tui xin xuống luôn loại C cho đỡ tức.
Mặc cho út Xjt khóc như mưa
vì tui lỡ làm bể cái hộp sao của nó, tui còn quay lại chửi nó cái tội để lung
tung khiến tui làm bể.
Đó là còn chưa kể cái lần bị
mẹ mắng khóa cửa phòng tuyệt thực 2 ngày đến hoa cả mắt, ko bò nổi xuống
giường…làm mẹ sợ tím mặt, còn út xjt thì mất hồn đi mua cháo và xức dầu cho chị
Ni tỉnh..
Đấy, tôi ngang thế đấy.
3. Tôi nói dối và hay đổ lỗi.
Tôi của ngày xưa là một cái
tôi ko bao giờ nhận lỗi.
Chuyên gia lấy giầy của bố đi
chơi năm mười dấu dép, mười lần mang đi thì có tới 8 lần giấu xong ko tìm thấy,
bố hỏi thì đổ tội cho Giooc – but: “chắc nó lại tha bố ah”…hại bố sáng đi làm
lại lết dép lê đến khổ vì xấu hổ :))
Rảnh, không có việc gì làm,
ra đạp cho Giooc – but một cái, nó gồng lên tự vệ, tôi thì mếu máo méc bố, làm
nó bị phạt xích 1 tuần.
Điên, không có gì chơi, lấy
dép tung lên, không may làm rớt lồng con khướu, mém chút nữa là vô tình phóng
sinh, bố phát hiện ra thì đổ tại con But nó sủa, con khướu nó sợ, nó đập cánh
lung tung nên rớt lồng.
Vớt con cá chép Nhật trong hồ
lớn ra cái chậu nhỏ để sờ thử…ai ngờ nó chết mất…sợ hãi ném nó lại trong bể
lớn…chiều đi làm về, bố giật mình, ngẩn ngơ chẳng buồn ăn cơm.
Nhớ có những lần giả ốm để
cúp học, có những lần, bố chở đến nhà cô rùi mà vẫn tự đi bộ về nói dối cô cho
nghỉ, thấy con đi bộ bố xót xa, trách cô giáo bận mà không báo sớm.
Tôi vẫn thường thế đấy.
Trước tội lỗi, trẻ con vẫn
hay thường quanh co nói dối, vớii nó đó là lá chắn an toàn để tráh những trận
đòn roi của cha mẹ. Cứ thế những lời nói dối theo nó trưởng thành, giờ ko phải
là lá chắn, những lời nói dối như là một cái nệm êm, ru nó người lớn thỏa mãn
với hiện tại.
Tôi của người lớn cũng thế,
giỏi chống chế và chẳng bao giờ nhận mình sai.
Tôi tự ru mình bằng điệp khúc
:" kệ không sao",
Tôi sẵn sàng đổ lỗi cho hoàn
cảnh để ngụy biện cho những sai trái của mình. Giờ thì chẳng còn đòn roi, chẳng
còn bản kiểm điểm, nhưng tôi vẫn làm thế chỉ để chứng tỏ cho mình thấy, mình
hoàn toàn tôts đẹp.
Tôi thỏa mãn với những gì
mình có, mất đi khả năng cầu toàn của mình...và dần trở nên lười biếng và thụ
động.
Bớt wan tâm đến mọi người vì
nghĩ rằng: "chắc họ không sao",
Tôi của ngày nay quá chán chê
và hời hợt...
Tôi đánh rơi chính mình trong
fb VÀ y!m,
Tôi luôn bắt đầu quá muộn và
kết thúc quá sớm.
Tôi luôn cười xòa hay thở
phào nhẹ nhõm sau mỗi lần ra khỏi phòng thi..vì đơn giản tôi chẳng biết đúng
sai thế nào để phân bua với luc bạn cũng lớp.
Thế mà lần này lại khác...tôi
buồn...thật sự...
Nỗi buồn của tôi khác
lắm...nó cô lại, đặc quánh nơi cổ họng đến nỗi muốn khóc cũng chẳng xong...tôi
tiếc cho chính mình, tiếc cho một đêm thức có ích với toán cao cấp nhưng vô
dụng...tôi trách mình sao không bắt đầu sớm
hơn...để tôi phải phải tiếc
và buồn đến não nề như thế....
Tôi hứa thay đổi, nhưng
chẳng thể thay đổi,
Có vẻ như cái quyết tâm của
tôi mỏng manh quá nên có gió nó cứ thể bay đi...
Tôi muốn nghiêm khắc với
chính mình, nhưng chưa đủ cứng vì nỗi sợ "không hoàn hảo" cứ bào mòn
nó đi.
Tôi đã suy nghĩ ba ngày, trăn
trở về lời khuyên của mọi người...
Và chợt nhận ra tôi là ai
giữa bộn bề này: tôi không phải là một đứa trẻ hư hỏng, nhưng chắc chắn không
bao giờ tôi là đứa trẻ ngoan nhất thế giới này.
Hôm nay, với tất cả sự hối
lỗi của mình, tôi xin chính mình cho tôi được tự kiểm điểm, tự nhận lỗi và tự
xin lỗi với cuộc đời mình.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét