Niềm tin mau chóng vỡ tan như
những bọt bong bóng xà phòng.
Mình đã từng tin thật nhiều
để rồi thất vọng đau đớn.
Thời gian vẫn chảy trôi và
cuộc sống vẫn quay tròn những vòng quay định mệnh. Đó là số phận.
Tôi đã cố gắng trốn chạy, cố
gắng lẫn tránh quá khứ. Tôi muốn đi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới với
những kỉ niệm mới thật đẹp đẽ.
Tôi mệt mỏi phó mặt số mệnh của mình
trên một chuyến xe trong một ngày mưa bão để đi thật nhanh, để đến nơi mới thật
sớm.
Tôi cố gắng làm mới mình, cố gắng cười
thật nhiều, cố gắng khóc khi buồn nhưng thật khó wa'. Có lẽ tôi đã quên cách
sống thật với cảm xúc của chính mình.
Hắn nói đúng: những người muốn chứng tỏ
mình mạnh mẽ luôn là người yếu đuối nhất.
Tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người,
thậm chí còn muốn giương vi với người khác bởi tôi sợ kết thân, tôi sợ một lúc
nào đó họ sẽ ra đi và bỏ lại tôi như cách mà bao người thân khác đã từng làm.
Tôi cố gắng cười gượng gạo và giấu chặt
nước mắt bởi tôi sợ nhận được sự thương hại của mọi người. Tôi ghét sự thương
hại bởi đó là bắng chứng tốt nhất của sự yếu đuối.
Mấy đứa bạn vẫn phục tôi cái tài diễn
xuất, chỉ cần vài giây là nuớc mắt chảy ròng ròng. không đâu, đó không phải là
diễn. đó là thật, đó là cái cớ để tôi khóc khi đã wa' mệt mỏi và cũng chỉ có
một người nhận ra điều đó.
Tôi bắt đầu coi phim ma, phim kinh dị,
để làm quen với cảm giác khi gặp một linh hồn, tôi sợ khi gặp bố trong giấc mơ
hay môjt ngày nào linh hồn bố trở về tôi sẽ khóc thét lên và không dám lại gần.
Tôi sợ bị mất đi một cơ hội gặp bố.
Tôi đã đi xa, xa kontum để có cái cớ mỗi
năm chỉ về một lần. Tôi bắt đầu không trả lời tin nhắn hay điện thoại của bạn
bè, tôi xoá nick y!m của những người tôi khó quên nhất. Tôi đang từng bước xoá
đi 2 chữ kontum ở trong miền kí ức của mình. Ko lâu đâu chỉ khoảng 2, 3 năm nữa
thôi với tôi nó chưa bao giờ tồn tại.
Có vẻ như ông trời đã sắp đặt tất cả
trước khi cho phép một sinh linh hiện diện trong cuộc sống. Tình cờ bắt gặp lại
hình ấy, một gia đình với hai đứa con nhỏ trong một toa tàu. Ánh sáng rực rỡ
hoà lẫn với cái âm thanh đặc trung của đoàn tàu ấy đã làm tôi bật khóc nức nở.
Lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn ấy, tôi yêu cầu a tăng tốc. Tôi không muốn để
a nghe thấy tiếng tôi nghẹn ngào mỗi lần trả lời a hỏi, nhìn thấy giọt nước mắt
của tôi và a sẽ nhận ra tôi đang khóc. Tôi muốn a tăng tốc vượt qua tốc độ
của đoàn tàu, để tôi không chạnh lòng khi thấy họ qua khung cửa bé tẹo ấy. Tôi
muốn a tăng tốc để gió đủ mạnh để hong khô đôi mắt trước khi về đến nhà.
Tôi Vốn sợ tốc độ, nhưng hôm ấy tôi liều lĩnh chấp nhận thử thách.
Vậy là nơi này cũng chẳng thể làm tôi
quên mà ngược lại còn khiến tôi đau lòng nhiều hơn trước nữa. Tôi lờ mờ nhận ra
nơi đây chỗ nào cũng chất chứa kỉ niệm về bố: con hổ trước cổng vào đền đã làm
tôi khóc thét lên khi bị bố doạ, quãng trường Ba đình là nơi tôi từng giận dối
khi thấy những đứa nhỏ khác được bố cõng trên lưng còn tôi vẫn cứ phải đi bộ dù
hai chân mỏi rã rời (bởi bố sợ nếu cứ cõng mãi tôi như thế, khi không còn trên
đời này nữa tôi không thể đứng dậy bằng đôi chân của chính mình).
Đêm wa tôi lại mơ về bố.
Không thể quên. Nhưng cũng không dám
nhớ. Vậy tôi bjt phải làm gì lúc này đây. khó chịu quá.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét