Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Trở về từ Cực Nam Tổ quốc đã gần 2 tháng, nhưng đến hôm nay mới thật sự muốn viết vài điều về mảnh đất ấy. Trên khắp các nẻo đường đã qua, bản thân luôn lo sợ khi trở lại với guồng quay cơm áo gạo tiền sẽ vô tình lãng quên đi vẻ đẹp và tình người ở những nơi đó, chính vì thế, chọn cách ghi lại vài dòng có lẽ sẽ lưu giữ được phần đa những cảm xúc trọn vẹn nhất. Người ta...
Note dành cho hành trình Nha Trang – Đà Lạt – Bảo Lộc – Phan Thiết – Bình Thuận – Ninh Thuận. Những nơi mà dấu chân qua, tình người còn đọng lại mãi. …và note dành tặng Xuân - gã đồng hành tin cậy, 2 cô bạn Giang, Thảo – những người vì duyên mà gặp, cô chủ nhỏ của Nắng’s homestay – 1 trái tim xê dịch nhiệt thành, cô bán bánh xèo mực ở thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình...

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Cái thực tế cuộc sống nó luôn ko dễ dàng để con người ta chấp nhận.! Trưởng thành không được tính bằng thời gian số năm chúng ta sinh sống mà số năm chúng ta được Trải Nghiệm. Mỗi lần nhắm mắt lại rồi nhìn thấy ........Ai cũng bắt đầu đổi thay theo năm tháng. Không còn những ngày cắp sách đến trường, được sống vui hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ..Hết những năm tháng đó, thử thách đón chờ chân ướt chân ráo vào nghề, lơ ngơ lóng ngóng, còn non dại...
Mình muốn viết ra những điều này từ rất lâu rồi. :) Rằng mình có một câu hỏi LỚN là: Đến bao giờ thì một người mới biết thế nào là “yêu” nhỉ? :”>   1. Tính mình dút dát. Đây là hạn chế đầu tiên. Hạn chế việc mình “dám” nói với ai đó là mình yêu người đó. Hạn chế từ vạch xuất phát. 2. Mình lại có một thứ hỗn hợp trong đầu không được giống người bình thường...
Gửi người con gái tôi yêu!!!      Đã từ lâu, nhiều đêm anh nằm thao thức nghĩ về em, anh biết em người con gái mà số phận đã dành cho anh đang ở một nơi nào đó, và anh sẽ tìm em.      Và khi gặp nhau, anh mong rằng em sẽ yêu anh thật lòng bằng chính con người của anh, và anh cũng vậy. Anh mong rằng em sẽ không khó chịu vì bộ quần áo có thể không hợp thời...
Nhớ cái thuở cắp sách tới trường, mình cùng hai đứa bạn thân trong nhóm cũng ham hố viết lách lắm. Ban đầu cũng ngu ngơ lắm, chả biết cái gì đâu nhưng được con bạn thân nó chỉ là viết bài đi gửi báo, gửi đài phát thanh nếu được phát thì có nhuận bút đấy. Gì thì không biết nhưng cứ nghe tới có nhuận bút, có tiền là sướng lắm nên mò mẫm học theo nó viết viết, chép chép rồi gửi...

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Tự nhiên xem video của Lý mà thèm đi quá. Thèm đi trong cái lúc mà công việc, thực tập, chuyên đề, khóa luận, bài luyện phát âm, bài thu âm... Và còn chưa 1 bài reading nào cho trọn... Vậy mà cứ thèm >”< Người mà...Người ta chỉ thèm những thứ người ta không có được, đúng hem :D Chị lúc nào cũng bảo mình là con người của mâu thuẫn. Cảm chừng như cơ thể mét rưỡi này như có 1 sức chứa khổng lồ. Hàng tỉ tỉ mâu thuẫn nãy sinh. Hàng nghìn nghìn...
Chuyện tháng 10 có 1 anh chàng đầu đinh và 1 cô gái bánh bèo... Hà Nội vẫn hối hả những ngày đầu mùa nắng đẹp như thế. *cốc* - Á...Sao mày đánh tao? Bánh bèo nhăn nhó quay sang Đầu đinh thắc mắc - Này, tao bảo. Bánh bèo thì phải mặc váy chứ? Sao chả bao giờ tao thấy mày mặc váy cả? - Kệ tao =)) Chỉ có bọn con trai khố nối như mày mới nghĩ là bánh bèo mặc váy thôi....
Những ngày cuối tháng năm...Trời đổ nắng nồng nồng, cái nóng chớm hạ... Gió đẩy tâm trí nó mông lung đến một phương nào xa lắm... 26/5 . ... 6h10 sáng, chuông báo thức kêu liên hồi, uể oải vơ vội chiếc điện thoại chực tắt, ngán ngẩm bò ra khỏi giường. Nó khoát nước lên khuôn mặt còn ngái ngủ, đánh răng, rửa mặt... Mắt quầng sưng...

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget