Cái thực
tế cuộc sống nó luôn ko dễ dàng để con người ta chấp nhận.! Trưởng thành không
được tính bằng thời gian số năm chúng ta sinh sống mà số năm chúng ta được Trải
Nghiệm. Mỗi lần nhắm mắt lại rồi nhìn thấy ........Ai cũng bắt đầu đổi thay
theo năm tháng. Không còn những ngày cắp sách đến trường, được sống vui hết
mình với nhiệt huyết tuổi trẻ..Hết những năm tháng đó, thử thách đón chờ chân ướt
chân ráo vào nghề, lơ ngơ lóng ngóng, còn non dại , nhìn mọi thứ màu hồng nay
nghĩ lại thấy thật ngờ nghệch nhưng đầy kỷ niệm... Rồi quyết định làm mới mình,
sự ích kỷ bản thân , thèm khát được bay bổng, hơn hết là tình yêu từ những người
thương yêu ủng hộ... Rồi người ta đi... Đi để nhìn xung quanh cái lạ, cái hay,
cái được sờ ...thoả mãn, được nếm sức bền, được biết nỗ lực vì điều gì đó?.! Được
lĩnh hội, mở mang , vui mừng khôn tả.! Nhưng sự cố gắng, quyết tâm , nỗ lực của
không đủ lớn.! Dù trước đến nay tự tin làm chủ được chính mình cân bằng được mọi
thứ, nhưng quên mất một điều" Điều đó không chứng minh rằng " Đó là sự
trưởng thành".Có vẻ như đúng với câu nói " Chỉ có áp lực lớn mới biết
được khả năng của con người" Ko cho mình áp lực, chủ quan với người , với
đời.Rồi vội vàng chấp nhận, buông bỏ cái điều nó đặt ra ngay từ ban đầu khi chọn!
... Khi nhận ra : Đó là sai lầm " lớn nhất trong cuộc đời thì khó có thể
nào quên được...Tuy nhiên dù biết Sai nhưng sự cố chấp ngang bướng nó cho phép
Hài lòng và gạt đi tất cả.! ... Ngã rẽ của cuộc đời, khi biết mình Sai nhưng vẫn
luôn im lặng! Vì khi nhận ra cái Sai ai còn có thể thể biện minh cho mình, Khi
con người ta mệt rồi, muốn dừng chân...! Người ta tiết kiệm lời nói hơn, tiết
kiệm nụ cười cho nhau hơn ..! Và rồi đằng sau đó đầy nhưng suy nghĩ, lo toan ,
chen lẫn giữa bụi trần kiêm những chuyện đời.Người ta dần thơ ờ những câu hỏi ,
những mối quan hệ không tên , bắt đầu toan tính, mưu sinh cho cuộc sống.! Có
khi nào giữa dòng người, đứng lại. Ai đã từng cảm thấy ngột ngạt ? Rồi cảm thấy
bế tắc? Nhàn hạ thì chán nản, than phiền, thấy sự ỳ ạch rồi bản thân trách mình
vô dụng, bất tài. Bận rộn quá mức thì thấy ko đủ tự tin gánh vác , ko đủ sức lực
chống chọi . Nhưng nói cho cùng, làm điều gì khiến tâm thái an yên vui vẻ, dù
khó khăn, dù mệt đến mấy.Vẫn thấy " yêu đời, yêu người. "Sốngchân
tình chắc chắn được An Yên" Cũng từng hoài bão , ước mơ đủ đầy lắm nhưng
nhận ra hoài bão và ước mơ thì đẹp còn tham vọng thì chưa từng tồn tại. Một
vùng đất mới, nơi đó có thể ko đẹp , ko như hình tượng trước kia! Nhưng đổi lại
... Ở đó có thể vun đắp xây dựng từng bước từng bước...! Vì đơn giản muốn
thôi... đừng vội đi nữa . Đi xa mấy cũng muốn dừng chân.!
Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét