Chuyện tháng 10 có 1 anh chàng đầu đinh và 1 cô gái bánh bèo...
Hà Nội vẫn hối hả những ngày đầu mùa nắng đẹp như thế.
*cốc*
- Á...Sao mày đánh tao? Bánh bèo nhăn nhó quay sang Đầu đinh
thắc mắc
- Này, tao bảo. Bánh bèo thì phải mặc váy chứ? Sao chả bao giờ
tao thấy mày mặc váy cả?
- Kệ tao =)) Chỉ có bọn con trai khố nối như mày mới nghĩ là
bánh bèo mặc váy thôi. Thời đại gì rồi. Jogger của tao mới là bánh bèo :))
- Chả trách mày ế. Hazzzzzz
Đầu đinh làm bộ vừa lắc đầu vừa thở dài 1 điệu nẫu ruột tiếc
thương cho cuộc đời 1 Bánh bèo.
- Này thì ế! Này thì ế! Này thì ế!
Bánh bèo vừa nói vừa thọc nách thằng Đầu đinh, cao kều, đen hôi
ngồi bên. Mặc cho mấy người trong quán cafe ngồi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn,
tiếng thất thanh réo réo của chó dần biến sang mèo rồi chuyển sang tiếng cười
giòn tan của 2 đứa từ bàn số 11 ở góc quen thuộc đó vẫn reo vang làm vui vui cả
quán.
Vậy mà cũng 16 tháng 10 ngày lận rồi, kể từ ngày Đinh bay với
ước mơ du học. Bèo vẫn ngồi góc này, vẫn tủm tỉm cười mỗi khi nhớ đến những
ngày 2 đứa bên nhau giây kề giây, phút kề phút như vậy.
Hôm nay Paris nghỉ hè, Đinh về Việt Nam là gọi liền hẹn Bèo ở
góc cũ. Từ ngày Đinh đi, Bèo vẫn chém gió, vẫn hỏi han Đinh thường xuyên, chỉ
là không thấy hình nhau thường xuyên vì Bèo bảo thấy hình Đinh sẽ nhớ, lỡ may
nhéo nhầm anh hàng xóm đẹp trai thì Đinh buồn lắm. Vậy mà cũng nghe lời :))
Đang ngồi ngẩn ngơ với những câu chuyện cũ...
- Xin lỗi, mình có đặt bàn này trước rồi. Bạn có thể qua bàn số
10 được không?
Mắt tròn xoe nhìn lên. Vẫn là ánh mắt ấy, hình dáng ấy, miệng
cười tủm tỉm nghiêng nghiêng nhìn. Bèo ngẩn đi 2 giây rồi cũng đáp:
- Mình ko đi đấy. Bạn ngồi đi.
Cũng làm bộ lúng liếng điêu điêu rồi ngồi cái phịch cạnh Bèo.
- *Cốc* Này, lâu lắm ko gặp? Mày là Bánh bèo hả?
- Xí, thế mày nghĩ ai? Tao đẹp quá hả :))
Bánh bèo vội vàng chữa cháy cho sợ bỡ ngỡ lúc nãy. Đinh khác
quá. Chững chạc và nam tính đi nhiều quá. Tóc cũng chả còn đinh 2 cm mà dài và
kiểu cách đi nhiều rồi.
- Ừ, mày hôm nay mặc váy đẹp thật.
Ngại ngùng Đinh thú nhận. 3 năm Đại học cùng nhau, có lúc nào
thấy Bèo mặc váy đâu. Đến ngày tiễn Đinh ở sân bay, nó cũng mặc nguyên cặp đôi
jogger, áo free size quen thuộc. Lần cuối thấy ảnh vẫn là tóc ngang vai với đội
hình bóng rổ. Vậy mà hôm nay, hẳn là Bánh bèo hồng tím. Xinh quá.
- *cốc* Làm gì mà ngẩn thế bố. Tao biết tao xinh rồi. Haha. Mày
khỏe ko? Kỳ này bên kia ổn chứ?
- Ổn. Ổn. Mày thấy đấy. Tim mạch chạy ổn định. Ngoại trừ việc
tao vẫn đẹp trai hơn thường và nhiều em theo đuổi, thì cái gì cũng tốt lên luôn
á.
- Xí *cốc* *cốc* *cốc* Tao dặn mày qua đấy lo học cho giỏi, ai
bảo mày đẹp trai đi quyến rũ gái hả? Bèo rõ kênh mặt, dạy dỗ.
- Tại tao lo, mày ở nhà quyến rũ hết gái của tao.
Định làm bộ để tay lên ngực, thở dốc, vẻ lo lắng vì mất gái thật
làm Bèo cũng phì cười. 2 đứa lại bổ nhào, nhéo nhéo rồi lại tiếp tục rộn ràng
những câu chuyện ko đầu ko cuối như thế.
Hà Nội kỳ này tháng 10 rồi. Tôi thấy Bánh bèo cười. Tôi thấy cả
Đầu đinh cười. Nắng tinh nghịch trên tóc, trên mũi rồi reo vui trên màu váy. 2
bạn ra về, góc 11 ấy còn nghe giọng ấm ấm của Đinh nhéo Bèo:
- Mày thấy chưa? Bánh bèo là phải mặc váy. Riêng mày không biết
mặc siêu siêu váy này ở đâu mà giờ mới biến thành con gái thật :))
Hà Nội vẫn hối hả những ngày đầu mùa nắng đẹp như thế. Hình như
trên phố, có 2 người nắm tay nhau...
p/s: Viết xong chuyện này khoe bạn kế bên liền được nghe hỏi:
Chuyện mô đây? Nghị à? Nghị hay là thật?
Nghị =))
Là nghị đó. Nhưng mong tháng 10 cứ đẹp như câu chuyện nghĩ này
là Dung vui rồi

0 nhận xét:
Đăng nhận xét