Vì thử rồi sẽ thành thói quen, thành nghiện.
Nhưng ai biết được mình có thể làm chủ hay không.
Ví dụ, ngày tui gặp bạn trẻ ấy... Chỉ là một thằng nhóc nhỏ thó ship trà đào, cũng không phải cho tui. Tui chết trước vì tui có trái tim to lớn yêu thương cả nhân loại.
Nửa năm, chuyện tui thích người ta cả vũ trụ này đều biết, người xung quanh hỏi tui sao còn chưa có gì. Có gì là có gì? Tui thích đứng đằng sau từ xa nhìn ngắm thế giới vậy thôi. Và khi tui bước thêm 1 bước nữa về phía trước, người ta thản nhiên kể cho tui nghe về người bạn gái mà người ta đã giấu kỹ lắm. À, giấu kỹ vậy rồi làm sao tui biết. Lúc đủ thân để kể cho tui biết thì cũng là lúc phép thử của tui thất bại, haha.
Chắc do tui không điều tra nhân khẩu kỹ, hoặc do tui vốn dĩ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Hồi lâu lắc lần đầu tiên tui rơi vào tình trạng như này, có ý định đập châu cướp bông, xong bạn tui hỏi ủa cướp xong rồi định làm gì nữa, tui nói có làm gì đâu, thích thì vậy thôi. Bạn tui giũa tui 1 trận, từ sau, không bao giờ tui có ý định đập chậu cướp bông nữa.
Vậy nên cái nhành bông nhỏ xíu lí lắc kia, cứ vùng vẫy trong cái chậu của em đi, nhóc. Khi nào chậu bể hoa tàn, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt!
Lại ví dụ, một người rất có tâm nhắn tin gọi điện cho bạn trong suốt cả năm trời, sau đó bạn vì cảm thấy chán đời, gây sự, bị người ta cắt đứt liên lạc. Một ngày, một tuần trôi qua, bạn sẽ cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Nhưng một tháng trôi qua, bạn dễ dàng quên, buông bỏ, mặc kệ. Tại vì sao? Vì bạn chỉ xem đó là một nguồn vui không hơn, bạn không có sự tôn trọng, không để tâm, bạn vốn dĩ cũng chẳng xứng với cái cách người ta quan tâm bạn.
Rồi thêm 1 lần ví dụ, bạn muốn chơi bời. Bạn dùng cách không chính thống, trêu đùa. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người ta cũng chơi đùa với bạn. Hai bên chơi vui thì bạn phát hiện ra mình thích đối phương, mà càng thích thì càng kỳ vọng. Bạn không muốn chơi nữa, cũng không muốn người ta coi bạn là đồ chơi nữa, bạn phá luật nghỉ chơi. Trò chơi thiếu người thì làm sao vui. Người ta bỏ đi chỗ khác chơi. Bạn ráng chịu.
Chán chơi bạn lại tìm những nơi thanh tịnh. Đến thư giãn đầu óc nhưng lại nghĩ tìm cái gì vui vui để làm. Thế là bạn dáo dác ngó nghiêng xem có trò gì chơi được. Bạn rủ người này lôi kéo người nọ, nhưng chốn thanh tịnh thì ai có tâm trạng mà chơi trò gì. Người ta luận đạo lý nhân sinh, bạn chê người ta nhàm chán, người ta im lặng bạn nói thiếu tôn trọng. Bạn tự về hành tinh của bạn mà ở.
Bạn than thở rằng bạn cô đơn. Có người đến gõ cửa, niềm nở bước vào cuộc đời bạn. Một lần nữa bạn lại mắc sai lầm, vì chính cái kiểu không sợ trời không sợ đất của bạn. Người ta là thiện chí mà đến, không phải kẻ thù. Bạn sừng sổ mang đao búa gai góc ra phòng bị thách thức, người ta còn có thể nói chuyện gì với bạn?
Bạn lấy tình người làm trò vui, vì sợ bản thân bị tổn thương, không để tâm mình vào đó. Bạn cũng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác vì bạn tin người ta có thể tự chữa khỏi. Bạn sợ thế giới này, vũ trụ này chưa đủ loạn, năm lần bảy lượt xới tung từng mảnh đất lên tìm thú vui mới lạ. Cuối cùng ngồi giữa đống đổ nát do bạn gây ra, chính là bạn, xung quanh không còn một ai.
Bạn trách thế giới tàn nhẫn với bạn? Sao không trách bản thân căn tu chưa tới? Tự khuyên lấy bản thân mình đi. Tập sống cuộc sống có nghĩa có ích một chút đi. Đừng chơi nữa. Bớt giỡn đi...!
Có những chuyện đừng bao giờ thử . Vì thử rồi sẽ thành thói quen, thành nghiện.
Nhưng ai biết được mình có thể làm chủ hay không.
Tui trả lời cho bạn, chuyện gì bạn cũng đều có thể làm chủ. Do bạn có bản lĩnh và can đảm hay không mà thôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét