Cảm ơn ai đó đã say giùm tôi, nên giờ
tôi đủ sức để ngồi đây type vội lại những gì tôi nghĩ trong suốt hành trình 23
tiếng đồng hồ ngồi trên xe ra Hà Nội...
...
Chẳng phải ngẫu nhiên mà đạo
diễn Mai Hồng Phong chọn Kontum quê tôi làm bối cảnh quay cho bộ phim "Đất
lành". Tôi còn nhớ như in cái ngày đoàn làm phim về tỉnh, lũ học trò chúng
tôi nháo nhác cả lên. Nhà tôi ngay gần công ty cao su - 1 trong những địa điểm
quay chính, nên, cứ bố đi làm, là lại lén bỏ nhà chạy ra xem họ quay như thế
nào, biết đâu mình có cơ hội được lên tivi không chừng. Cứ thế, tôi rong ruổi
cả một mùa phim...
...
"Đất lành"
phải chăng bởi ở đây có những cây cao su "có khả năng chịu nắng, chịu gió
nhờ bám rễ sâu vào trong lòng đất", có những số phận con người cần tới
nhau? hay chăng con người ở đây một mực lương thiện, làm cằn cỗi đất khô hóa
lành?
...
Lần trở lại này tôi gặp lại
vô số người quen của tuổi thơ.
Tôi gặp lại chú kẹo chỉ, leng
keng khắp các ngõ ngách trên chiếc xe đạp cà tàng. Vẫn chiếc mũ tai bèo cũ kĩ,
vẫn chiếc rương gỗ sắp đầy các thẻ thăm, mà ngày nhỏ, lũ chúng tôi cứ nhịn ăn
sáng để thi nhau rút lấy quà. Biết được cái lũ nhỏ chúng tôi bỏ ăn sáng vì xe
kẹo chỉ, chú chẳng bao giờ cho lũ chúng tôi bốc đến lượt thứ 2 và thay vào đó
là nhiều hơn số thăm trúng thưởng. Mua một kẹo chỉ rút được hai kẹo chỉ...cứ
thế tuổi thơ tôi nhuộm đầy đủ sắc đường hồng hồng kẹp giữa 2 cái bánh gạo mè
thơm phức...
...
Tôi cũng gặp lại bác
Dũng...mấy lần trước về toàn lang bạt cà phê cà pháo suốt ngày...Lần này về,
mải mê với công việc làm hoa...tôi ở nhà nhiều hơn và cũng gặp bác thường xuyên
hơn. Bác là giáo viên tiếng Nga mất việc (vì tỉnh tôi không chuộng thứ tiếng
này nữa), bác trở thành người lái xe ba gác tận tụy giá rẻ...rồi người ta cũng
cấm xe tự chế, bác trở thành người bán vé số dạo tốt bụng, vui tính. Tướng bác
to và thô đúng cái cuộc đời cơ cực của bác...trên chiếc xe đạp cũ của đứa con
gái đã bỏ nhà...bác mỉm cười, vẫy tay: "chúc các cháu học giỏi"...thế
là cả lũ con nít chạy theo la lớn :"chúc mừng bác buổi tối".
Tôi cũng chả hiểu vì sao
chúng tôi lại chúc bác thế...chỉ biết là lũ nhỏ chúng tôi cứ tranh nhau chúc
bác, mỗi lần bác đạp xe qua xóm...Lần này gặp lại, lũ nhỏ xóm tôi vẫn chúc thế,
riêng tôi thì la lớn: "chúc bác hạnh phúc nhiều". Bác khựng lại:
"chúc cháu hạnh phúc đủ".
Ừh nhỉ...con người ta cứ muốn
mọi thứ thật nhiều để vất vả, tôi cứ nghĩ bác khổ lắm, nhưng hình như không
phải...chẳng phải bác vẫn hạnh phúc chí ít là với lũ nhỏ chúng tôi hay
sao...Hạnh phúc chỉ cần đủ...với bác là thế thôi...đủ để nụ cười trên môi bác
vẫn chưa bao giờ tắt...
...
Mùa hè cuối của tôi là những
khám phá bất ngờ nho nhỏ...ngỡ tưởng chỉ có chủng viện hay nhà thờ là nơi chúng
tôi có thể đến pose ảnh khoe bạn bè đại học. Nào ngờ, cơn mưa rào mùa hạ đưa
chúng tôi đến trường mới-nơi lũ học trò đã ra trường như chúng tôi cảm thấy bất
mãn vì chẳng còn nơi đã về-loanh quanh 1 hồi, 2 đứa chúng tôi thấy gì cũng
quen, nhìn trường mới mà kể biết bao chuyện cũ, chú bảo vệ thấy trời tối, nhắc
khéo: "thế hai đứa định không về trường nữa hay sao mà cần nhiều ảnh
thế". Về chứ, chúng cháu sẽ về, bất kể khi nào có cơ hội.
...
Những người bạn của tôi thật
quá tuyệt vời, chúng chả bao giờ để tôi để phí bất kì một giây phút nào trong
mùa hè cuối cùng ở Kontum. Chúng nhanh chóng kết thân với em tôi ở quê mới vào
và đưa chị em tôi đến những nơi mà cả tôi cũng chưa bao giờ đến. Đủ để đứa em
họ tôi muốn trở lại Kontum trong đám cưới của chị nó.
...
Nói đến đám cưới lại nhớ đến
mẹ tôi, tối nào cũng thế-cứ 4 người chúng tôi vừa chơi bài mẹ lại vừa nhắc
khéo, "chị mày có người yêu rồi cứ giấu". Lũ trẻ lại nháy mắt
nhau cười tít, còn tôi giận dữ, học hằn với mẹ...Mẹ cứ tưởng tôi ế rồi cũng
nên.
Hôm cafe Pông ra mắt người
yêu của nó, chúng hẹn tôi đến quán phố xưa, lạc mấy vòng quanh khu Nguyễn Huệ,
tôi tìm thấy quán rồi chợt nhận ra: ngày cuối cùng lớp tôi họp mặt cũng tại
đây. Tôi còn nhớ, chúng tôi hứa với nhau: cứ đứa nào cưới sớm nhất hoặc muộn
nhất thì cả lớp phải chung tiền cho 2 cặp đó đi khách sạn 5 sao cho đêm tân
hôn. Chắc tôi chả có diễm phúc làm cặp đầu tiên, nhưng là cặp cuối cùng có khi
cũng có hi vọng.
...
Mấy cái lần trở về như này,
làm tôi thấy trân trọng quá nhiều thứ đã mất, nhất là tình bạn. Cách đây 2 năm,
tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ có cái ham muốn sẽ trở lại Kontum làm việc và sinh
sống, nhưng các bạn của tôi tuyệt vời quá...khiến cái ham muốn đó được nhen
nhóm trong tôi và trỗi dậy đến mãnh liệt. Tôi thề tôi không phải là đứa bạn
tốt, nhưng sao bạn bè tôi ai cũng tuyệt vời quá chừng. Tôi chả biết phải đền
đáp thế nào cho thỏa đáng, nhưng tôi nợ chúng nó một lời xin lỗi...xin lỗi vì
tôi đã chưa bao giờ tưởng tượng ra những điều tốt đẹp như thế này.
...
Lần này tôi trở về không có
anh, anh chính thức bước ra khỏi cuộc sống của tôi dù trong trí nhớ của tôi vẫn
còn rất nhiều tàn tích, nhưng kệ, tôi không quen nhớ một ai đó quá nhiều.
...
Đêm cuối cùng của tôi ở
kontum đầy ắp tiếng cười. Tôi với Út Xịt của tôi trêu nhau cười rúc rích cả
đêm, mẹ bực mình quát: "có ngủ để mai đi không hả". Tự nhiên tới đó
tôi bật khóc, tôi với út của tôi đang thân nhau lắm, lần này về chẳng đánh hay
cãi nhau tí nào, thân nhau đến mức thằng em tôi cũng thấy thắc mắc...nhưng vì
chúng tôi lớn rồi...và vì chị em tôi yêu nhau thật mà. Tôi thấy hình như út
cũng khóc...tôi thấy vai nó runng rung, và tay nó quẹt nước mắt... nó quàng tay
ôm tôi, tôi quàng tay ôm lại nó...tôi sợ phải xa Út tôi. Nó cứ đùa: "Hai
yên tâm đi, út ráng thi đại học đậu để ra đó Út cho Hai mượn đồ". Con quỷ
này chứ...từ ngày tôi đi học đại học về, nó cứ trêu tôi: "mắt thẩm mĩ của
hai dạo này lên bản ở rồi hả?". Ừh ráng mà học ra đây gọi mắt thầm mĩ của
Hai về.
...
Những dòng cuối cùng này, tôi
dành riêng cho 3 người đàn ông tuyệt vời trong mùa hè của tôi...Họ xuất hiện từ
đầu hè và ở bên tôi trong những giây phút cuối cùng trước khi tôi lên xe. Tôi
chưa từng thân với họ hay quen họ trong suốt 18 năm sống tại Kontum, thế mà họ
mặc nhiên cứ ở bên cạnh tôi, làm tôi cứ cảm thấy ấm mãi. Tôi ít khi cảm ơn ai
đó mà gọi đích danh ai đó, lần này cũng thế thôi...tôi giấu họ trong miền nhớ
của tôi cùng một lời cảm ơn sâu sắc.
Hi vọng có ngày sẽ được vào
Đà Nẵng.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét