Đôi khi muốn viết một note thật dài miên
man không thể nào dứt
Đôi khi muốn viết 1 áng văn
xuôi trôi chảy đủ dòng đủ câu cho người đọc họ hiểu cả cái ẩn ý
Đôi khi muốn viết 1 cái gì đó
cho nhiều người chứ không phải chỉ cho một ai đó, để rồi ai đó cũng không ngó
ngàng làm văn buồn hiu hắt
Đôi khi muốn viết...nhưng
thật khó...
.....
Tôi đến với văn chương không hẳn vì niềm
vui mà vì nhưng lí do nhỏ nhặt
1. Vì tôi mê chú Tuấn và chú Sâm nên
muốn học văn để nói được như thế
2. Vì 2 đứa bạn tôi học văn nên tôi cũng
theo chúng
3. Vì cô giáo tôi bảo tôi có năng khiếu
nên tôi theo
Thế thôi, đủ để một đứa chẳng bao giờ
đọc sách như tôi bước chân vào lớp văn như một định mệnh
......
Tôi mấy lần không thèm làm bài kiểm tra
văn, tôi mấy lần lật sách giải ghép ý vào với nhau, rồi không khớp rồi bút đỏ
cô chỉnh tứ tung.
Tôi mấy lần hỏi đứa bên cạnh những câu
hỏi ngô nghê như: mẹ con Từ tên là gì hả mày? Việt với Chiến đứa nào là trai
đứa nào là gái?
Tôi mấy lần ngủ gục, vở buồn không chép,
cứ thế tôi bê thê trong cái nghiệp văn của mình...
...
Tôi được HCV olympic trong sự ngỡ ngàng
của chính mình khi tôi không thuộc hết kiều, cung oán ngâm nửa chữ bẻ đôi không
nhớ...làm tôi ủy mị tin chắc vào số mệnh hoặc ít ra là tin tuyệt đối vào tài
năng thiên bẩm của mình....
Tôi trượt Olympic năm 2 làm tôi vỡ tan
tành trong tủi nhục, tôi chạy như vắt kiệt sức mình giữa 2 tòa nhà chỉ để kiếm
tìm câu trả lời cho sự ê chề tất thảy....Tôi nhắn tin cho anh: "một con hổ
bị con dê non cướp ngôi có nhục quá không anh?" Anh đáp: " nó biết sẽ
lấy lại ngôi như thế nào trừ khi nó ko phải là hổ". Tôi là hổ và tôi sẽ
trở lại
...
Người ta bảo: đã trượt xuống dốc thì rất
khó lên. Tôi cũng thấy tôi gian nan hơn tất cả. Vì tôi ít ĐỌC nên văn học quá
mông lung, vì tôi ít RÈN nên lí luận không bền vững...nhiều lúc muốn buông
xuôi...bỏ mặc tất thảy tới đâu thì tới...Nhưng cô tôi không bỏ cuộc, dù biết
tôi trượt rất dài nhưng vẫn cố năm lấy tay tôi lôi tôi lên cho bằng được...
Tôi chưa đòi lại được ngôi hổ nhưng chí
ít cũng không để dê non ngồi đó.
...
Nhiều người bảo tôi viết những áng văn
giàu tình cảm hay hơn, nhưng tôi sợ hoặc là cảm xúc tôi rất giả, hoặc là tôi
không kìm được lòng mình nên nó bị lê thê.
Có người bảo tôi thử viết triết lí đi vì
lí luận tôi mạnh nhưng tôi sợ tôi quá quá khó hiểu nên văn tôi bị gãy khúc, làm
người đọc hoang mang và rối ren tơ vò...
Một độc giả trung thành của văn tôi nhận
xét: văn cậu đọc ám ảnh quá, không hiểu hết nhưng cứ bị sợ, cứ sợ một cách vô
thức không tìm được nguyên nhân...
Mẹ tôi thì bảo văn tôi buồn quá...ừ vì
cuộc sống của tôi cứ không vui thì tôi đem hết vào văn cho tri kỉ...văn là bạn
tôi đấy, chỉ có văn hiểu tôi, và chỉ với văn tôi mới cởi được lòng mình. Phải
chăng vì tôi vụng về chẳng biết kể với ai hay chăng những người xung quanh tôi
không hiểu chuyện tôi mới thế?
...
Văn giờ là nguồn sống của tôi cả về
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Văn giờ là tri âm của tôi, gần như là
tất cả...
Văn đến với tôi như một sự tình cờ và
tôi sống với văn nghĩa tình duyên phận

0 nhận xét:
Đăng nhận xét