Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018


Có những tiếng mưa thưa dần rồi nhạt thếch. Chếch chóang chút nắng chói chang, xuyên mưa, gọi hè trở lại. 

Tôi nhìn mưa sau chấn song cửa sổ. Thấy từng giọt tranh nhau tí tách, búng mình trên những tàu lá chuối đầy nghịch ngợm. 

Bọn trẻ con vì mưa nên chẳng chạy lăng xăng như mọi ngày. Chúng nó co cụm ở 1 góc chơi ô ăn quan. Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa cũ. 
Kết quả hình ảnh cho trẻ con xóm tôi
Xóm tôi ngày đó vui lắm. Cái lứa tuổi tôi hồi đó trai - gái xấp xỉ nhau, thấy người lớn nói chuyện bảo, đất này là đất có dớp nên nhà nào cũng sinh con 1 bề và xen kẽ. Nghe thì biết vậy chứ tụi tôi chả hiểu mấy. 

Nhớ mấy cái trưa hè nắng như thiêu như đốt, cả lũ lại đi đào củ mình tinh để tối đốt lưả nướng. Đứa nào cũng sợ sệt, rón rén bước khẽ, thế mà càng cố giữ im lặng thì cái đám lá khô dưới chân lại càng vỡ tanh tách. Bà Cố quát lên:"đứa nào?". Cả lũ sợ hãi trả lời:"dân tộc đi lụm lon ạ" rồi thi nhau chạy thục mạng. 
Vườn nhà bà Cố đúng là thiên đường cuả lũ trẻ xóm tôi. Muà nào thức nấy, đủ thứ loại quả: xoài, ổi, vú sữa, gùi, mãng cầu, bồ quân, quả trâm... Tôi với con Phụng bị rách mất mấy cái quần vì tụt từ trên cây xuống. Vẫn biết Cố trồng cho lũ tôi ăn, nhưng cái thứ quả trộm được ăn vẫn ngon hơn thấy lạ. 
Hồi tôi còn nhỏ bố tôi đã bệnh rồi. Bác sĩ khuyên bố ăn nhiều thanh long mới tốt. Thế là tôi phát hiện ra nhà cố cũng có cây thanh long. Dây thanh long bám lên thân xoài cao lắm nên tôi chỉ có thể nhặt nhạnh mấy quả rơi dưới đất. Rồi bỗng nhiên một ngày, bên cạnh cây xoài có 1 cành móc thanh long. Kì diệu như một phép màu. 

Tôi nhớ hồi đó mấy anh chị với tụi tôi hay chơi nấu ăn lắm. Nhà anh Tài hay có mấy lon sưã bự bự, tụi tui lại đem ra để nấu cháo. Mấy chị nấu cháo ở sân nhà bác Năm thấy anh Tài lớ ngớ, bỗng bỏ nồi cháo, xúm nhau tụt quần ổng treo lên cây mít. Tụi tôi ở dứơi cười khoái chí rồi đọc vè: "Tài lai 12 con zợ, 1 con đi chợ, 1 con về nhà, 1 con làm gà, 1 con làm zịt...". Ổng mặt dày thay quần rồi ra lại. Cứ thế cả chục cái quần lơ lửng trên cây mít đến tận cái cuối cùng. 

Cái lũ xóm tôi thân nhau thấy lạ. Anh Trung ném toác đầu thằng Minh, chúng nó từ mặt nhau thế mà 1 thời gian sau lại rủ nhau bỏ nhà vô Sài Gòn lập nghiệp... Được 2 3 hôm, bố mẹ chúng phải vào rước về. 
Tối nào tụi tôi chả chơi 5 10, chơi mà cãi nhau chí choé đâm chán, tôi bày tụi nó chơi ma lon. Tôi giâú bố mang nhang ra góp, mấy đưá kia thì góp kẹo. Tôi lớn nhất đám, lẩm nhẩm khấn:"thiên linh linh địa linh linh, mời ma lon lên ăn kẹo". Vừa dứt câu, tôi bỏ chạy, cả lũ nhỏ hoảng hốt chạy theo. Chả rõ có phải ma thật không nhưng đứa nào cũng mếu máo bảo bị ma cốc đầu. 

Cái hồi bé vui ghê gớm. Bây giờ lưá tụi tôi mấy chị đều lấy chồng, tụi tui đều đi đại học. Năm nay Lớn đi, năm sau là nhỏ Xịt với thằng Cún. Cứ thế, lũ nhỏ hồi đấy cuả xóm mỗi người một ngả bước đi trên đường đời. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget