Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

1. Trong phim Equilibrium (cái giá phải trả) sản xuất vào năm 2002, một xã hội sau chiến tranh Thế giới thứ 3 đã được dựng nên,  nơi đó mọi con người đều không còn cảm xúc. Nhà cầm quyền đã ép họ ra như thế, hằng ngày từng người phải tiêm prozium, một loại thuốc triệt tiêu cảm xúc cực mạnh, tất cả các loại sách báo, các tác phẩm nghệ thuật (thứ mà lâu nay vẫn được coi là khơi nguồn, nuôi dưỡng mọi cảm xúc) đều bị tiêu hủy. Nhà nước ấy đã tàn nhẫn như thế vì trong lòng nó tin rằng cảm xúc chính là nguồn gốc cho mọi lầm than của con người, cho nỗi đau, tội ác và chiến tranh. Không có cảm xúc, thế giới sẽ hòa bình.


Rồi Preston (nhân vật do người dơi Bale thủ vai) -  một cảnh sát lạnh lùng, chuyên đi săn và giết những “tội phạm cảm xúc” – những người còn lưu giữ trong mình những xúc cảm, nhận ra rằng trong những chuyến truy quét tàn khốc của mình còn có những cảm xúc rất đẹp, có cả tình yêu mãnh liệt.

Đó là khi Partridge hờ hững khi nhìn vợ của mình bị hành quyết vì mắc tội “có cảm xúc”, rồi một ngày anh ta bỏ uống Prozium, lao vào dinh tổng thống với xúc cảm bùng nổ nhất, quyết tâm tiêu diệt tay lãnh đạo của thế giới vô cảm này.

Bộ phim trên lấy ý tưởng từ tiểu thuyết 1984 của George Orwell. Trong 1984, Đảng cầm quyền thực hiện hành vi tẩy não để kiểm soát hiện tại, tương lai của đối tượng thì với Equilibrum, cảm xúc được tiêu diệt hoàn toàn. Ta dễ dàng hiểu được cảm xúc liên hệ với hiện tại và tương lai như thế nào. Chỉ có điều, ở 1984, thế giới đang diễn ra chiến tranh thì trong phim, mọi thứ đã kết thúc, hòa bình được thiết lập, và từ đây, nó đã trở thành cái cớ để người ta ghê sợ, sống mà không cần cảm xúc.
2. Như đã biết, vô cảm hiện nay là một căn bệnh xã hội, nó thuộc về tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, sống ích kỷ, ráo hoảnh,  lạnh lùng, chỉ bản thân mình là trên hết. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa, hoặc nỗi bất hạnh của những người sống xung quanh mình.

Vô cảm trong đời sống có  những biểu hiện thật đa dạng, muôn màu muôn vẻ, đủ loại đủ kiểu: vô cảm đối với cuộc sống, xã hội (sự kiện một cậu bé bị tai nạn nằm giữa đường, dù xung quanh là vô số người qua lại); vô cảm đối với gia đình (cha mẹ không quan tâm tới cảm xúc của con, con thấy cha mẹ cực khổ mà vô tư lự), bạn bè (làm ngơ, hờ hững với khó khăn của bạn) và thậm chí ngay cả đối với chính bản thân mình (không biết mục đích sống của mình là gì, đánh mất chính mình)…

Bệnh vô cảm gây nên hậu quả thật khủng khiếp cho xã hội, cộng đồng. Nó khiến người ta trở thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm, vô văn hóa, thậm chí là tội đồ… Đáng ngại thay nó đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội, nó len lỏi khắp mọi nơi trong cuộc sống này.

Tuy nhiên trong thực tế còn có một thứ cũng nguy hiểm và đáng buồn không kém…
3. Ngày ngày đọc báo và duyệt tin tức, không ít người chán nản và phẫn nộ khi đọc nhiều dòng tin chẳng mấy hay ho về tình hình dân sinh, xã hội. Từ cô bảo mẫu đánh đập trẻ nhỏ hằng ngày, cho đến vì một va chạm nhỏ mà giết người; từ dân phòng tấn công những người bán hàng rong một cách thô bạo, cho đến một người phải chịu án oan, bị bức cung nhiều năm trời;  rồi gần đây thêm 7 thanh niên bị công an xã tra tấn tàn nhẫn hòng ép nhận tội…thậm chí ngay cả chốn cửa Phật cũng có những ngạ quỷ buôn bán trẻ em…

Nhưng hãy chú ý kỹ rằng, những cô bảo mẫu, những người hỏi cung, những tên cuồng sát kia không vô cảm. Họ thậm chí có nhiều cảm xúc ấy chứ, nhưng là theo hướng tiêu cực. Họ hành xử gần như là căm ghét đối tượng trước mặt mình, coi đó là mối phiền toái, cần phải “thanh toán”. Họ “tấn công” liên tiếp vào đối diện như là với kẻ thù, còn trên gương mặt, hoặc là thái độ tức giận kinh hồn, hoặc là lạnh lùng , ghê sợ…Còn với những “ngạ quỷ trong chùa”, tuy không gây tác động “trực diện” nhưng họ cũng đã mang lại quá nhiều những cảm xúc tiêu cực cho đời, LHQ đã nói “buôn người là tội ác của loài người”, họ đã vì đời mà làm tội tình đến đạo.

Rồi theo vòng quay nghiệt ngã của số phận, trẻ - đứa thì bị bán,  đứa thì bị la lối, nạt nộ, đánh đập tàn nhẫn để rồi chúng lớn lên với những nỗi đau, chúng có thể lại là  bảo mẫu hay những người đại diện cho “công lý”, rồi những người "công lý" này lại gây bức xúc cho người bán hàng rong, người bán hang rong làm khó một sinh viên Y dược, Sinh viên này sau trở thành bác sĩ rồi trút nỗi căm hờn lên những người nghèo, có những người quá thiếu thốn nên phải vào chùa nương tựa, rồi vì còn hận đời nên họ đã hành động lỗi đạo, họ trở thành những con buôn "người", trong đó  nạn nhân lai là những đứa trẻ ngây thơ…

Liệu chúng ta nên uống Prozium? Những đám người tiêu cực ở trên, cũng nên được uống Prozium. Có phải chúng ta nên cần một xã hội vô cảm? Bởi vì hiện nay những cảm xúc tốt đẹp được tạo ra quá ít trong khi những cảm xúc tiêu cực đang được tạo ra quá nhiều.Sự căm phẫn cứ lây lan như bệnh dịch có thể hủy hoại tất cả chúng ta?

Quá nhiều những phẫn nộ, cảm xúc tiêu cực như một con virus lây lan. Để rồi chính chúng ta cũng không biết rằng liệu mình còn bao nhiêu sự thanh thản, vị tha, bao nhiêu lòng độ lượng, hay chúng ta cũng dần dà, vì chứng kiến mọi thứ, mà trở thành những người hằn học với cuộc đời…

Nếu có bán loại thuốc Prozium, chắc là sẽ nhiều người mua lắm!

Nhưng trong lúc “chờ đợi” sự có mặt của Prozium, loài người nên duy trì một chữ “cảm” khác (cảm thông) để mọi thứ đỡ…xấu hơn và trên hết vẫn là góp phần tạo ra một đốm lửa ngọt ngào giữa "cơn mưa tuyết" cho những ai luôn nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng về một cuộc sống "đẹp"!

(Nice weekend)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget