Tôi nhớ có một câu nói như vầy: "Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích - đó chính là gia đình".
Thiết nghĩ, phụ nữ ở đời, sinh ra, lớn lên, sướng hay khổ cũng là ở cả 2 chữ GIA ĐÌNH. Lúc nhỏ ở với cha mẹ, cha mẹ hòa thuận, cơm ăn đủ, áo mặc ấm, ấy là sướng ngược lại là khổ. Lớn hơn một chút đi lấy chồng, chồng thương yêu, con cái ngoan ngoãn, không phải ăn bữa nay, lo bữa mai, ấy là sướng, ngược lại là khổ.
Nói là nói thế thôi, chứ ở đời hai chữ sướng khổ biến hóa khôn lường...
Hà Nội hôm nay mưa, cái kiểu dầm dề rả rích ấy làm tôi nhớ gia đình tôi đến khủng khiếp.
Nhớ cái giật mình thon thót khi mở cặp mà thấy quên áo mưa, nhìn ra cổng trường thì đã thấy cái dáng tất tả của bố, và lần nào cũng vậy: là mắng xối xả và tay không quên chìa ra một cái áo mưa giấy.
Nhớ cái sầm sì mặt mày, lầm lũi cố đi thật chậm, để chúng bạn khỏi nhìn thấy cái dáng xe 67 trơ trọi giữa rừng xe ga là xe của bố. Từ cái lần mấy đứa trông thấy rồi hét lên: "Ô bố con Phương cưỡi ngựa kìa", tự nhiên ghét bố đến thấy lạ.
Nhớ lắm, nhớ cái lần đi đám tang bố đứa bạn, bố xin cơ quan nghỉ một ngày, lái xe đưa mấy đứa lên viếng, lúc về bố bảo: "Nhìn nhà có mấy mẹ con đàn bà với nhau thương nhỉ, thôi chắc mai về bố chăm uống thuốc, sắp đến kỉ niệm ngày cưới bố mẹ, nhà mình tổ chức ăn uống, chứ hai mấy năm lấy bố, mẹ chưa biết kỉ niệm là gì?" Và dĩ nhiên, đến giờ mẹ cũng chưa biết kỉ niệm là gì, bố đã bỏ đi theo cái cách rất riêng của bố.
Tự nhiên thấy đôi khi đời rất lạ, mới hôm qua còn nói cười, hôm nay đã trầy trụa nước mắt.
Hồi nhỏ bố bảo với tôi: nước mắt mặn lắm, nên đừng để nó chảy ra, kể cả nó đã ứ trong cổ họng thì cũng phải cố nuốt vào, không thì cứ cố giữ lại nơi đó. Biết thì biết vậy, trẻ con, ai chả phải khóc
Lớn hơn một tí, tự dưng thấy bố dẩm dương quá thể, muốn giữ cũng làm sao được, tự nó cứ chảy ra thế, có kìm, có nén lại được đâu. Thế là, chả phải trẻ con, vẫn khóc.
Ngày bố mất, tôi chả khóc, cứ đứng ngây như phỗng, thằng bạn hàng xóm cứ thắc mắc với mẹ nó sao chả thấy tôi khóc, mẹ nó bảo: trẻ con mà con. Có phải thế đâu, tôi không khóc vì đâu nghĩ là bố tôi mất đâu. Bố chỉ đang ngủ như mọi ngày thôi. Mọi ngày bố lười lắm, sáng nào tôi chả phải đánh thức mới chịu vươn vai một cái rồi đi làm. Cho đến khi người ta ném đất lên cái hộp gỗ đấy, tôi chả hiểu vì sao chỉ chực lao mình xuống cái hố sâu đó cùng bố, nước mắt cứ thế mà trào ra, trào ra mãi, người ta phải lôi tôi lại, tay chân tôi bị trói đến trầy trụa , tôi nhớ hôm đấy tôi phải uống liền 3 gói sâm để khỏi ngất.
Nhớ hồi nhỏ, bọn trẻ con cứ kháo nhau: "bác Trọng chết rồi". Tôi giận chúng nó đến tím mặt, có lần thằng Thế Anh lôi xồng xộc thằng Vinh vào nhà tôi chỉ: "Đấy mày xem, mày đứng kia bác cũng nhìn mày, ra đây bác cũng nhìn mày, ai bảo là chết chứ". Thế là chúng nó về, tôi lại được dịp khóc thoả thuê.
Cứ thế, tôi bước qua một thời gian dài, có mà không có bố.
Tôi nhớ sau ngày bố mất, cứ theo thói quen, sáng ngủ dậy, vội vàng chạy lên đập phòng bố để bố thức dậy đi làm, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi khóc, rồi phát hiện ra mẹ cũng đã khóc từ khi nào. Kể từ ngày hôm đó, tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ khóc để thay chỗ bố.
Tôi bắt đầu học cách trèo lên cao để thay cái bóng điện, bắt đầu học cách đội mũ khi trời nắng, bỏ thêm áo mưa phòng khi trời mưa, tôi học cách không khóc bằng cách giảm sự va chạm xã hội tối đa để tránh những phần tử chọc ngòi vào bọc nước mắt vốn mỏng manh.
Tôi cứ gồng mình vượt lên mọi sự. Rồi cho đến hôm ấy, một cô giáo ôm tôi vào lòng bảo: "Cô thương mày lắm". Tự dưng nước mắt tôi lại trào ra vô cùng tận. Lâu ghê, 2 năm rồi, từ hồi bố không về nữa, chưa ai ôm tôi chặt, xoa đầu tôi và bảo thương tôi như vậy.
Rồi thằng bạn thân lại bảo: đấy, mày yếu đuối lắm, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, thế càng đáng thương.
Và rồi tôi... lại tiếp tục không khóc nữa.
Cuộc sống đúng là chả bao giờ như đã định, khi bảo làm cái này để được cái này thì hoá ra chỉ toàn điều không đúng vậy.
Nhớ ngày đầu ra Hà nội háo hức lắm, sau 3 tháng thấy bí bách không thở được tự nhiên ghét Hà Nội đến lạ lùng, sang năm thứ 2, tại hoạ ập xuống, Hà Nội đúng là chỗ không đáng sống. Năm thứ 3, yêu hà Nội được một ít thì bỗng đại hoạ kéo đến, suy sụp, mất phương hướng và chán ghét cả cuộc đời.
Mấy lần nhắm mắt nghĩ đến cái chết, 2 lần phải dùng đến thuốc ngủ, rồi cuối cùng phải đứng dậy, vì thực chất cũng chả mấy ai quan tâm đến cuộc sống mình, thôi thì đành không sống cho mình thì sống cho mẹ vậy. Nghĩa là tôi phải sống vì gia đình. Và tôi tự mặc định cái số mình là số phải gánh.
Tự nhiên một ngày, có đứa bạn nhắn tin: "tao thèm cái gia đình của mày quá, tao ước gì ba mày là ba tao". Rồi tự nhiên giật thót mình. Ồ hóa ra là mình hạnh phúc hơn nó! Ồ hóa ra là mình mải trách cứ mà quên ghi nhận, rồi tự dưng lại thấy thèm, thèm gia đình.
Và giờ đây, tôi gần như bỏ hết mọi thú vui, để trở về đúng nghĩa là một đứa con trong gia đình.
Tôi đã lớn. Đủ để nghĩ về một gia đình của riêng mình. Mới hôm qua tôi còn nghĩ, yêu là vì trái tim thôi, thì hôm nay tôi lại giật mình tự vấn: liệu thế có là ảo tưởng.
Tôi không phải là gái ế, nhưng cũng đến cái mức cũng đã trải qua nhiều lần mai mối. Các anh nhà Hà Nội là tiêu chí hàng đầu để người ta chọn cho tôi một người để lấy làm chồng. Tôi mặc kệ, vì tôi chỉ yêu mỗi một người của tôi.
Nói về mối tình của tôi chắc phải chục cái note cũng không đủ (đúng thế thôi, vì anh đã hiện diện ở tất cả các note của tôi từ lúc tôi mới biết cách dùng Fb để viết cảm xúc). Anh vẫn ở đó, có đôi khi dài, có đôi lúc lại ngắn, nhưng như là một điều gì hiển nhiên lắm, anh luôn có mặt ở các note của tôi. 3 năm rồi, và điều đó vẫn là không đổi.
Chiều nay mưa, rong ruổi khắp các con phố, chen lấn giữa dòng người ngổn ngang, tôi tranh thủ chút thời gian ít ỏi của mình để hoàn thành xong nốt cái nhiệm vụ tìm một chỗ để ở. Ba năm ở cái xứ tưởng nhà hóa xa lạ này, tôi háo hức được một lần sống với gia đình tôi, và cái sự tìm nhà khó khăn đang dần làm tôi mất ý chí.
Chẳng hiểu sao tôi cắn môi mình một cái thật mạnh sau khi nghe thấy xì xầm sau lưng: "Không có nhà cứ tỏ vẻ".
À đúng rồi, là tôi không có nhà nên mới phải vất vả ngược xuôi vậy chứ. Rồi muốn khóc thét, đường về nhà cứ vẳng vẳng đâu tiếng mẹ, tiếng bác, tiếng mọi người nói: "Con gái hơn nhau ở cái tấm chồng, kiếm thằng nào có nhà có phải đỡ biết bao nhiêu".
Ừ đấy, chả phải người ta bảo có an cư rồi mới lập nghiệp sao. Cứ bị băn khoăn mãi.
Về nhà, bật lap, rồi tình cờ bắt được cái link, khóc hết nước mắt, cô sinh viên từ bỏ giảng đường để đi theo một người đàn ông làm nghề dán điện thoại trên hè phố, đằng trước câu chuyện của họ là cả trời sóng gió và đằng sau câu chuyện ấy là cả biển nước mắt. Gia đình cự tuyệt họ, với niềm tin và tình yêu, họ dựng xây một gia đình hạnh phúc khác. Chả biết có phải là sự dàn dựng hay sắp xếp của nhà đài không, nhưng tôi bị giật mình bởi câu trả lời của chàng trai: "Vì cô ấy đã thiệt thòi nhiều vì tôi, nên tôi hóa trang thành người nhện để bảo vệ cô ấy".
Tôi chẳng kịp nhìn vào mắt cô ấy, cũng chẳng kịp nhìn vào giọt nước mắt của anh chàng ấy, vì nước mắt tôi cũng tràn trề từ bao giờ. Tự thấy ở đời, tình yêu vẫn còn hiện diện mạnh mẽ lắm.
Tình yêu của chúng tôi chả phải cũng như thế sao, cũng vượt bao điều để anh dám cầm tay tôi lại một lần nữa, cũng vượt bao cám dỗ để tôi trở lại bên anh một lần nữa. Dẫu biết phía trước là còn cả một cơn sóng thần lớn, nhưng nhớ lời bố bảo: "ở đời, ai cũng phải trải qua ít nhất một cơn sóng dữ trước khi cấp bến hạnh phúc." Tôi trải qua nhiều sóng gió rồi, dày dạn gió sương, biết trước là tai ương nhưng vẫn không hề nao núng, bởi con đường này đâu chỉ một mình tôi đi, vẫn có một bàn tay nguyện cùng tôi tôi vượt sóng dữ, thế thôi, đủ để tôi có một niềm tin.
Ngày xưa anh của tôi cứ bảo: "anh sợ anh làm em khổ". Tôi lại cười bảo anh: "Anh sợ em khổ thì phải cố để làm em hạnh phúc chứ, cứ đem nỗi sợ đó vào người thì được cái gì". Rồi anh lại hỏi: "Ở bên anh em hạnh phúc phải không?" Tôi cười rồi bảo: "Ở bên người khác chưa chắc đã sướng hơn". Và thế là anh lại nắm tay tôi chặt hơn.
Đời mà, ai biết được chữ ngờ, tôi thấy bao người cố lấy một người mình không yêu vì hợp tuổi, vì gia cảnh tốt, không hẳn họ sẽ bỏ nhau, nhưng ai biết đâu họ khổ vì đã tuột mất một cơ hội biết đâu hạnh phúc hơn.
Niềm tin ở đời quan trọng lắm, vấn đề là bạn có dám tin không? Tôi sẽ giữ lấy niềm tin ấy thêm một lần nữa.
À là tự nhiên nghĩ thế thôi. Là mưa mưa, là hơi chút chạnh lòng, là chút niềm tin cuối ngày, tự dưng tôi thấy thèm GIA ĐÌNH


0 nhận xét:
Đăng nhận xét