Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

I.
“Cuối năm chị em Như lấy chồng về xóm chợ. Hôm cưới Như, cụ Nhiêu nhờ tôi sang làm giúp. Tôi hì hục suốt đêm mổ lợn làm lòng cùng đám trai làng. Gần sáng, Như vào bếp gọi tôi ra sau vườn nhờ việc. Như đứng đợi sẵn, kéo tôi lại, khóc tức tưởi “Em đi lấy chồng là việc phải thế…Em không yêu nó, chỉ mê mỗi mình anh thôi…Em van anh!”. Như ôm lấy tôi ngây dại, hai bầu vú con gái tròn căng áp vào ngực tôi nóng rực. Tôi thở dài…! Đã từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi tôi không biết đến vòng tay đàn bà. Từ buổi đó tôi đã thuộc về Nàng, tôi không thuộc về tôi hay về một ai khác trên trái đất này nữa. 
Tôi đẩy ra. Như sững người lại, rồi ôm mặt tất tưởi chạy vào nhà…


Mẹ bảo tôi sinh vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 1976. Đất đã bao mùa cho quả, sông cũng đã đổi dòng vì đất lở đất bồi, thời gian thao thiết trôi về phía nào xa lắc…!”
II. 
Lúc tối không ngủ được, trằn trọc một lúc rồi vớ lấy quyển sách.

Đây là lần đầu tiên tớ đủ can đảm đọc hết quyển truyện ngắn của…tớ. Và rồi những thứ day dứt, ngổn ngang ùa về. 
Nhanh quá! Như 1 cái chớp mắt, vui cũng chưa kịp vui, buồn cũng chưa hết buồn.

Những dòng phía trên trích ra từ truyện ngắn “Dòng sông thao thiết chảy”. Đây không phải là truyện ngắn đầu tay, nhưng đây là truyện ngắn đầu tiên của tớ đăng ở Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Anh Sương Nguyệt Minh là người đã biên tập cái truyện ngắn này. Và cũng chính anh là người đã ân cần cầm tay tớ mà kéo 1 phát cật lực vào văn chương.
Truyện này tớ viết vào ngày 30/4 năm 2002 ở cơ quan VKSND huyện Tân Kỳ. Năm đó đâu 26 tuổi. Cũng lang thang cơ nhỡ khắp chốn. Mới lớn, thế mà những ngổn ngang day dứt xem chừng cũng đã ra trò. Tớ nhớ đã viết đúng 2 ngày. Hầu như không ngủ, chỉ ăn mì tôm, uống nước sôi và viết. Bao nhiêu nhọc nhằn suy tư buồn bã của 1 thằng người cứ thế bươn lên mặt giấy…Chỉ ăn mì tôm uống nước suối, thậm chí đến buồn đái cũng bắt chim đái vào cái lon Cocacola rồi vứt qua cửa sổ, bựa hết chỗ nói he he.
III. 
Nghĩ lại tự thấy có lỗi với Nhà văn Sương Nguyệt Minh. Có một thời gian khá dài, mình đọc được sự kỳ vọng của anh Minh dành cho mình, và lớn hơn là sự yêu mến. Sau này anh em sống với nhau gần gũi hơn, anh Minh cố hướng cho mình vào văn chương viết lách. Thật ra không đơn giản tí nào! Cũng may mắn mình sớm nhận ra sự bất tài, không thì văn học Việt Nam lại thêm một vết ố đèn ngòm.
Em xin lỗi anh!

III. 
Có những nỗi buồn du mục đã thuộc về bản chất. Cố gột rửa, cố quẫy đạp đến đâu cũng không thể thoát ra được. Nhiều khi thấy vô lý và bất lực.

Mình viết mấy dòng này trước khi ôm ba lô nhảy lên xe khách. Cứ đy như thế. Cứ dằng dặc như thế. Cứ yêu thương như thế. Cứ thao thiết như thế.
Lâu rồi đời mình cũng qua!
Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget