Nhiều lúc thấy ấm ức mà chẳng biết phải
nói cho ai, nói cái gì và nói như thế nào. ngày xưa còn chơi trò kiểu nhắn tin
với một số lạ để kể cho họ nghe mình đang trang trạng thái như thế nào...thường
là ko nhận được hồi âm, có đôi khi nhận lại được tin trả lời: "nhầm máy
rồi đồ hâm" cơ mà không quan tâm mấy, cốt là đã nói được ra cho thỏa...
Càng lớn càng tự thấy mình
nhiều tâm sự, nhưng không cởi bỏ được, hay giấu nhẹm thành một cục nghẹn ứ.
Thỉnh thoảng tự cười mình: "coi chừng bị ung thư nỗi niềm".
Tình cờ gặp bạn, chia sẻ
nhiều và rồi như kiểu bị bắt gặp lại niềm suy tư, lại nghĩ về cuộc đời.
20 tuổi mà nói về đời, người
ta cười cho vào mặt. Nhưng đời là của chung, mà của chung thì ắt hẳn cũng có
mình rồi, nên mình có quyền nghĩ, quyền phán xét dưới con mắt của một cô bé 20
tuổi.
* Thị phi: thượng đế bảo, ông nặn ra con
người với hai cái tai nhưng chỉ một cái miệng để nghe nhiều hơn là nói. Thế
nhưng, vì cái miệng ở ngay trước mặt, lại đầy đủ các thể loại cơ trên cơ dưới
nên cứ thế miệng lại bị lạm dụng, thành thử tai ở nơi khuất quá nên chả mấy ai
dùng.
Kẻ thông minh là kẻ biết nhìn thấy đôi tai ngay cả khi nó
bị che khuất bởi một mái tóc dày, còn kẻ u mê, ngu dốt thì chỉ thấy cái miệng
kia rồi dùng cái miệng này để truyền qua miệng nọ. Bởi thế cho nên, khi đời ném
cho bạn một câu chuyện 1 dòng thì người ta lại dùng cái miệng thần thánh kia kể
cho các bạn hẳn một câu chuyện với đầy đủ đủ mở - thắt nút - phát triển- cao
trào - đỉnh điểm và tuyệt nhiên không cần biết diễn biến tiếp theo như nào mà
phang ngay một cái kết luận ra vẻ chuyện chắc chắn phải thế.
À vậy là hóa ra, đời toàn là nhà văn siêu hạng, thế mà các em,
các chị, các cô, các cậu học tự nhiên cứ than thở văn khó quá. Khó đâu mà khó,
các bạn toàn thiên tài tin đồn và phét lác đấy thôi.
* Vụ lợi: đừng bao giờ tự vỗ ngực xưng danh ta
đây phát tâm lành thiện và trong sáng. Chẹp nếu thế thì chẳng bao giờ có kẻ dám
khẳng định "cái gì không mua được bằng vàng thì có thể mua được bằng kim
cương". Mà đúng thôi, bán một viên kim cương vài cara đi cũng đủ sống cả
đời mà có thể buông chuyện chính sự không màng chuyện thiên hạ ngay ấy mà. Thế
nên, đừng chửi ai là hạng sống thực dụng vì cứ thử ném một đống hột xoàn hạt
lựu vào tâm hồn trong sáng của bạn xem nó có tan ra thành bọt biển và hòa cùng
lấp lánh kim cương không. Đời mà, cứ thẳng thắn nhau mà sống.
Nói thế thôi, chứ cái chuyện muốn bàn không phải là chuyện đã nói,
mà là cái chuyện sao mà người ta có thể cười tươi giòn giã trước mặt nhau một
cách đáng ghét thế nhỉ. À quên vẫn còn nắm của nhau cái gì thì còn phải cười
tươi với nhau hơn nữa vì thứ ấy. Mà thôi chả bàn đến, vì chả ảnh hưởng đến
mình, chỉ là thấy không thích thôi mà *siêu xấu tính*
* PHŨ: bạn đã bị phũ bao giờ chưa, phũ có
nghĩa là đang tỏ ra thân thiết rồi quay lưng lại đi tít tắp và ném cho người
khác vài điều không tốt về mình ấy. Thường thì người ta chỉ phũ với nhau khi
người ta thân nhau hoặc là cái gì của nhau thôi, chứ chả liên quan thì bận tâm
làm gì.
Đấy, quay lại cái chuyện phũ,
thường thì bạn bị phũ vì sao? Vì người ta đã có gấu, có người khác: lí do này
khá phổ biến, gặp người tốt hơn, hay ho hơn thì người ta theo là đúng rồi. Vì
bạn đã hết giá trị lợi dụng hoặc người ta không còn thấy tiềm
năng (cái này cũng khá giống cái trên, không bàn nữa).
Mà nói thật, đừng đổ tại mình
kiêu, mà tại các bạn kém quá thôi =))
* Dối trá: nhân tiện hôm qua mua phải hàng
đểu nên nói chút chút. Ở đời mình thề là mình ghét nhất là nghe nói dối, xin
lỗi, chứ mình là mình khinh lắm. Không nói được thật thì tốt nhất im đi, đừng
giở trò vì chả có gì qua được mắt mình cả. Càng lấp liếm thì càng bung bét
thôi.
Thấy hôm qua thằng bạn bảo,
trong hôn nhân nhớ tránh lấy phải những thằng chồng có đặc điểm nhận dạng như
thế này (....ko tiện nói), vì lấy phải những người như thế thể nào mình không
muốn thì cũng phải ngoại tình, mà ngoại tình chả phải là cấp bậc cao hơn của sự
nói dối sao. Chẹp, hóa ra mấy người phụ nữ có chồng mà bỏ con theo mấy cái vui
vẻ khác đều đáng thương vì lấy nhầm chồng cả.
Khổ thân họ, phật thánh xem
sao mở lòng từ bi đừng khinh ghét hay trừng phạt họ, vì thói nem chả âu cũng có
cốt khổ.
Lại ngoài lề rồi, note này
chủ đích viết chuyện hôm qua đi chơi gặp bạn, bạn bảo đừng làm cái gì quá, mà
khi lỡ quá rồi hãy nghĩ đến cái chết, vì khi sướng quá mà nghĩ đến cái chết
người ta sẽ về với thực tại. Hôm nay vui quá nên cũng thử tập tành nghĩ đến xem
sao, mà nhà thì tối, đang ở một mình đâm ra sợ ma nên đành nghĩ tạm mấy thứ
linh tinh về sự đời.
p/s: không chủ
đích ám chỉ ai, nhưng ai thấy nhột thì cứ tin là đang chỉ đúng người đó =))

0 nhận xét:
Đăng nhận xét