Hà Nội mùa này đỏng đảnh ghê, cứ dỗi hờn vu vơ một cách rất chi là con gái. Mấy sáng nay dậy sớm, mon men dọc con đường Hoàng Diệu, bỗng thấy thư thái đến lạ. Tôi đã đánh đổi một giấc ngủ nướng bằng quãng đường rất xa vào những buổi sớm đến công ty. Nhưng Hoàng Diệu mùa này rất thơ, rất tình và thảng thốt chút yêu kiều của một tình yêu mới chớm....
Tự dưng dạo này bỗng thấy mình chả còn ngô nghê, cứ dở dở ương ương giữa những ẩm ương vụn vặt. Cứ dở khóc dở cười trong những câu chuyện cuộc đời bất tận. Cứ xiên xẹo những nỗi niềm chả biết tỏ cùng ai.
Thấy đôi khi, cứ bước theo chiều dài nỗi nhớ lại vô tình chạm vỡ khối ký ức, rồi giật mình vỡ òa và lại giật mình im lặng.
Trong một bộ phim tôi đã từng xem có nói:
"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt…
…"
[Reply 1997]
Cuối hạ, đầu thu, bỗng dưng con gái cứ vẫn vơ theo mùa....một cách rất con gái.
Đã rất lâu rồi...có lẽ cũng tròn 4 mùa cuối hạ đầu thu, đâu đó trong trái tim bỗng thấy chợt yêu Hà Nội đến lạ. Lại Một mùa yêu...


0 nhận xét:
Đăng nhận xét