Hồi nhỏ anh ở với ông bà Nội. Điều này anh đã nói hàng trăm lần rồi. Cô nào không nhớ lỗi thuộc về các cô nha.
Vui lắm các cô ạ. Vui nhất là Tết Cổ Truyền và Tết Độc Lập. Lúc đó Nhà nước vẫn còn cho nổ pháo. Khoảng cuối tháng 11 lịch ta là pháo đã đì đùng rồi. Chộn rộn vô cùng. Anh ngồi trong lớp học mà mắt cứ thao láo như cá cháo ra ngoài đường. Ở đó, khi bác thồ dưới mạn Diễn Châu chất đầy xe những phiến lá dong riềng đưa về xuôi để gói bánh chưng, là Tết đã về trước ngõ.
Vui không kém là Tết Độc Lập. Khi ông Nội còn sống, nhà có 1 ban thờ để thờ Bác Hồ. Ông nghiêm cẫn thắp nén nhang lên ban thờ Bác rồi bắt anh đứng bên cạnh, cúi đầu vái 3 cái.
Anh cứ chờ cho đến vái. Vì vái xong là ăn. Tết Độc Lập kiểu gì bà Nội anh cũng giết gà nấu xáo ăn bánh mướt. Ngày xưa ở quê anh, các cô ạ, người ta chỉ làm thịt gà khi lâm vào 2 hoàn cảnh: Gà ốm hoặc người ốm!
Khoảng 1 tháng trước ngày 2/9, bọn thối tai được mấy anh chị cán bộ đoàn xóm tập trung lại để tập duyệt đội. Vui! Những đêm đầu Thu trăng sáng lắm. Trăng lúc này đã trong vắt và ướt sũng. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng hô quay đều...vang lên rộn ràng. Hầu như cả xóm tập trung ra sân kho để cỗ vũ bọn thối tai các anh tập duyệt đội đến khuya lắc, khi trăng đã chếch ngọn tre mới tản về.
Trong tiềm thức của anh đến giờ còn váng vất mùi thị chín. Cữ này Thị bắt đầu chín bói, thơm nức mũi. Bọn anh ngày xưa là tay sai của các đại ka thanh niên lớn tuổi trong xóm. Các đại ka sắm cho mỗi đứa 1 cái que tre vót nhọn, cứ đi lòng vòng, thấy ai cầm quả thị trên tay, tìm cách chọc cho nó thủng chảy nước he he. Thị thủng thì chỉ còn nước là ăn thôi, chứ không thể cầm chơi được.
Tối đến các bác lại sai bọn anh đi...bóp vú! Đêm diễn văn nghệ chào mừng 2/9, cả xã tập trung ra sân kho. Đông lắm! Phía trên đàn hát tưng bừng, phía dưới bọn anh được sự chỉ đạo của các đại ka, cứ lượn lờ, thấy cô nào đứng tơ hớ nhảy lên nhè ngực bóp 1 phát he he. Cuối buổi tập trung lại báo cáo. Thằng nào bóp được nhiều vú nhất được thưởng 2 cái kẹo chanh tộ sư!
Thế đấy các cô ạ! Tuổi thơ của anh lớn lên nó bình yên như thế. Mùa Đông lạnh, anh nằm ngủ co quắp trên ổ rơm với ông Nội. Mùa Hè nóng, đi đâu về cứ vục đầu vào cái gàu sắt mà tợp căng bụng thứ nước giếng khơi lạnh như ướp đá.
Mùng 2/9 này anh lại về quê. Quê anh nay xanh đỏ tím vàng. Dở phố dở ruộng đồng, niềm vui, nỗi buồn người dân quê anh nó cũng ất ơ bỏ mẹ chứ không thuần khiết như xưa. Bạn anh, thằng Ất, thằng Tâm, thằng Sang đứa chết vì ma tuý, đứa tha phương cầu thực kiếm ăn đâu tận Lào, tận Miên...mấy năm chưa mò về.
Nhưng anh vẫn tin ở chốn xa xôi nào đó, “quê người đắng khói, quê người cay men” bọn thằng Ất, thằng Tâm, thằng Sang bạn anh, những đứa còn sống vẫn vẹn nguyên và đau đáu trong ký ức những đêm mùng 2 tháng 9 đi bóp vú khắp làng!
Tộ sư các cô!
Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

0 nhận xét:
Đăng nhận xét