Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

I.
Hôm nay đã là 30 Tết!

Tết là thời điểm con cháu anh em thân quyến, dù vinh hoa phú quý, dù tha hương cầu thực kiếm kơm, cũng muốn lê tấm thân về thắp que nhang lên bàn thờ tổ!
Hai tiếng “đoàn viên” nó thiêng liêng và ấm áp. Thằng đàn ông nào còn Cha còn Mẹ, về để được sống lại cảm giác YÊN BÌNH chỉ tìm thấy được ở ngôi nhà mình đã lớn lên từ thời thơ bé; thằng nào bất hạnh không còn đấng sinh thành, về để mà thắp nén hương, mà lặng lẽ nhìn mảnh sân gạch rêu đã phủ mờ, nhìn mảnh vườn xác xơ đầy lá, đầy gió, mà rơi nước mắt vào trong, mà thảng thốt như thấy bóng Mẹ vẫn còn đứng hắt hiu đầu ngõ.
Chỉ cần từng đó ý nghĩa thôi, “Tết” đã là tiếng reo đầy linh thiêng đối với mỗi con người Việt.
II. 
Sáng 29 mưa gió anh còn lăn lê bò toài ở cổng bến xe Vinh. Nhìn dòng người chen chúc hối hả lần mò tìm đường về quê ăn Tết, anh cứ nghĩ miên man không hiểu vì sao ngày càng nảy nòi ra nhiều đứa ất ơ bỏ mẹ hễ động tí là lên diễn đàn phát ngôn như ăn phải bả chó!

Tuệ Nghi, cái tên nghe đểu đểu như Tàu kia thật ra là của 1 con bé ở Nha Trang. Con này sinh ra trong 1 gia đình bình dân, vất vả từ bé. Lên Sài Gòn lập nghiệp bằng con đường buôn lụa, sau đó không biết thế nào được bầu chọn tả phí lù một đống danh hiệu anh đéo nhớ.
Nếu chỉ dừng lại ở đó nó đã trở thành kông dân tốt, nhưng không hiểu đổ đốn thế nào một ngày bổng dưng nó...viết văn! Kể từ khi viết lách đua đòi chữ nghĩa, mang danh "nhà văn", con bé này, theo anh, bắt đầu hỏng!
Trong cái cơ chế nhập nhoằng này người ta ngáo nhiều thứ. Đứa ngào đá, thằng ngáo tiền, riêng con Tuệ Nghi ngáo chữ! Hiện tượng ngáo chữ ngày càng phổ biến. Nó là một dạng bệnh lý, chỉ xuất hiện ở 1 số cá nhân gọi là có tí tiếng tăm, rồi ảo tưởng, tự cho mình là cha thiên hạ đỵt mẹ. Con Tuệ Nghi nó nằm trong dạng này.
Lý do vì sao đầu năm mới, trong muôn tiếng reo linh thiêng của con dân Việt, anh lại dành mấy dòng vàng ngọc kia cho con Tuệ Nghi, chắc các thím đã biết?
III.
Chúng ta là những kông dân yêu nước. Đã yêu nước thì phải tăng gia sản xuất cày bừa kiếm kắn. Năm 2016 đã qua với nhiều vất vả bộn bề, chúng ta để lại phía sau lưng, để lại những bất an, trăn trở tộ sư ở chốn thị thành, ta khăn gói về quê ăn Tết!

Anh may mắn đang còn Cha Mẹ, mặc dù cũng đã xế bóng. Nước chảy qua cầu, rồi một ngày nào đó Cha Mẹ anh về với tổ tiên, anh sẽ lại cô độc 1 mình. Hỏi còn gì cô độc hơn 1 đứa con không còn Cha Mẹ trong cuộc đời này? Niềm tin yêu vay mướn, chốn nhân gian thị phi tạm bợ, những lúc mệt mỏi biết đi đâu về đâu?
Thế thôi các cô nha! Bỏ hết tất cả đy! Rồi cũng trở thành phù du hết thảy! Chúng ta cùng nâng ly rượu lên, chúc cho 1 năm mới 2017 thuận giò xuôi buốm he he!
Cố gắng nắm tay nhau để vui, vì thật ra cuộc đời này vui khó lắm!
Nguồn: Nguyễn Tuấn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget