Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

1. Mùa hoa phượng lại nở, tiếng ve lại kêu râm ran khắp nơi, hè lại về và lòng người lại xốn xang, vương vấn, rạo rực. Hằng năm, cứ đến khoảng thời gian này là chúng ta – người thì  nghĩ đến những chuyến đi chơi “toẹt” ga, bạn thì tất bật chuẩn bị cho những hoạt động cuối cấp và rộn ràng chuyện thi cử, chuyện trường lớp rồi chuyện chia tay bạn bè, thầy cô... trong khi tốp khác, cứ năm chẵn là lại xôn xao, rạo rực với World Cup, Euro, với những trận cầu thâu đêm bất tận… Đặc biệt hơn, những ngày tháng 5, tháng 6 còn là khoảng thời gian mà nhiều học sinh cũ  nghẹn ngào, hoài niệm khi nhắc về thời cắp sách ngày xưa, nhớ mãi về cái thời trên ghế nhà trường hoành tráng, lắm bi thương nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ…

Mùa hè, mùa của những cuộc chia tay!

Tuần trước, Hollywood kỷ niệm 22 năm ngày mất nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Đức – Marlene Dietrich. Trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Witness Prosecution, trước hoàn cảnh đen tối nhất của nhân vật – vai diễn Christine, cô đã nghẹn ngào “hãy sống cho từng phút giây hiện tại”.

Hãy nỗ lực cho từng phút giây hiện tại, vì ngày mai có thể không bao giờ đến!
2. Javier Zanetti, ngay từ nhỏ đã có niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng; bị CLB địa phương từ chối tiếp nhận vì thân hình quá mỏng manh, yếu đuối nhưng nhờ lời động viên của người cha “Không CLB này thì còn CLB khác, hãy kiên nhẫn và đừng từ bỏ” mà anh có thêm động lực để cố gắng cho từng ngày. 12 tuổi đã bị bắt đi làm thợ nề theo kiểu bị bóc lột sức lao động; một buổi đi học, một bữa xách 500 xô vữa nhưng lúc rảnh là anh lại chạy ra sân với đám bạn.

Sau này khi đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng của CLB Inter Milan, anh vẫn chưa thôi phấn đấu , dù chỉ một ngày, thậm chí là ngày sau khi khoảnh khắc sau khi đọc xong lời thề, trao nhẫn cưới cho người vợ, anh phóng ngay tới sân tập. Lần khác, hai người đi nghỉ ở khách sạn, không có phòng tập gym, thế là Zanetti đã bế xốc cô lên vai để thay cho …tạ, vừa tập luyện vừa vui đùa với người vợ của mình…19 năm thi đấu cho Inter và năm nay đã ngoài 40 nhưng mỗi trận  tham gia, anh đều là số ít người chạy nhiều nhất.

Carles Puyol, một sản phẩm xuất sắc của lò đào tạo Barcelona, những gì Puyol đã sống và đã làm luôn là tấm gương cho bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Trên sân, anh là một thủ lĩnh thực sự, cả lối chơi lẫn tinh thần. Khuôn mặt đanh thép, mái tóc như một chú sư tử dũng mãnh, lối chơi tập trung, lăn xả. anh góp phần lớn tạo nên hậu phương vững chắc cho những nghệ sĩ sân cỏ nơi tuyến trên – một người hùng thầm lặng. Puyol đã cống hiến những gì anh có cho Barca: tuổi xuân, tài năng, sức lực. Cùng với Zanetti, anh chính là một trong những biểu tượng trung thành nhất của bóng đá Thế giới hiện đại.

Một cầu thủ châu Á nhỏ con nổi tiếng với những tháng ngày đi bắt ếch cùng với bố của mình đến châu Âu với nhiều sự hoài nghi về vóc dáng, thể lực. Nhưng với mơ ước cháy bỏng có được một sức khỏe dồi dào để theo nghiệp bóng đá, anh đã nỗ lực tập luyện một cách gian nan, phi thường. Nhiều ngày trở về nhà với sự mệt mỏi, rã rời, không thể nạp thêm bất kỳ thức ăn gì, anh chỉ tự an ủi mình rằng nếu không như thế anh sẽ không thể thi đấu ở châu Âu… Sau này, anh được nhiều cổ động viên ngưỡng mộ trước thể lực phi thường của mình, mọi người đặt cho anh biệt danh : Người 3 phổi, anh chính là Park Ji Sung.

Cả 3 cầu thủ này đều đã có những cuộc chia tay trong “những ngày hè” này. Ngày mai của họ sẽ là một ngày mai khác, không còn là những tháng ngày tung hoành, cháy hết mình, xúc động trên những sân vận động đầy ắp  khán giả với những tiếng reo hò cuồng nhiệt nữa…
Và năm này qua năm khác, trong thời gian ngắn nữa thôi, nhiều top học trò cuối cấp lại sắp có những cuộc chia tay , sắp phải tạm biệt ngôi trường,  thầy cô, bạn bè rồi.

Những tháng ngày ăn, học, ngủ,  chơi một cách “thuần khiết” nhất sẽ chính thức khép lại.  Vậy là cái lịch hoạt động như được đóng kín hằng ngày, tiềm ẩn biết bao điều bất ngờ, biết bao khoảnh khắc thăng hoa lẫn bi kịch cũng chỉ còn là kỷ niệm…

Lịch ấy ra sao, này nhé: Sáng sớm thức dậy, đầu tiên là “kéo nhựa” thêm vài phút (xui thì mở mắt ra 8h luôn), vệ sinh, ăn sáng, siêng thì ôn bài thêm tí; dù dư dả thời gian nhưng nhiều người cũng phải “me” chờ đến sát giờ mới chịu phóng xe đi (đạo diễn của loạt phim Fast & Furious có lẽ hồi nhỏ cũng thế này). Vậy nên lên đến lớp, điều đầu tiên là ngồi thở cái đã. Tiếp sau sẽ chia làm hai “thể loại”,  một là mượn vở soạn bài (nhất là môn văn) chép lấy chép để, chép như không có ngày mai; loại khác là nhìn đứa mượn vở mình chép mà cười “khinh bỉ” (kidding).  Giờ “khám tim định kỳ” sẽ mang đến những trải nghiệm kiểu đang theo dõi The Conjuring, Insidious, The Silence of the lambs…Thầy cô và bản danh sách  “bị”  coi là những “Hannibal”, đang tìm người để “thịt”; bên dưới lớp thì “đôi mắt ” của nhiều người không ngừng tập trung, chăm chú, “tim” thì nhịp rối loạn. Khi cô đưa mắt nhìn vào vùng danh sách không có tên mình thì “tim” sẽ gửi tín hiệu lên não theo kiểu “Việt Nam vô địch”, còn ngược lại thì đơn giản lắm “chết m* rồi”.

Lần nào không kiểm tra bài cũ mà thay vào đó là kiểm tra 15 phút thì đông đảo “dân chúng” sẽ thể hiện tài năng xin xỏ của mình: xin giấy, xin kẻ ô điểm, xin uống nước lấy khí thế, xin thêm thời gian, xin được bỏ qua nếu bị phát hiện đang “hợp tác” hay “chuẩn” nhất vẫn là xin…”bỏ bài kiểm tra này” nếu lỡ hành sự không như ý.

Dù được coi là khoảng thời gian thoải mái tung hoành, tự do ngôn luận, dung nạp thêm năng lượng, “giải tỏa” đi những căng thẳng  nhưng 20 phút nghỉ giải lao có lẽ là còn quá ngắn, ngắn đến nỗi một bên thì tỏ vẻ không hài lòng khi tiếng trống vào lớp cắt ngang câu chuyện hay trò chơi của họ, bên còn lại thì ngồi im trong lớp cho rồi, tra giá rằng "nhiêu đó chưa đủ “đô"”.
Giờ kiểm tra những bài “lớn”, lại mọc thêm ba trường phái với những đặc trưng không lẫn vào đâu được: Phái “không thủ đạo” – không cần súng, ống, phòng thủ chi hết, tự phó mặc cho số phận, nhóm này có ưu điểm  cười tươi, tâm lý thoải mái nhưng xấu là có những hành động tiêu cực sớm nhất.

Tiếp đó là phái “Toàn chân giáo”, “chân”, “giáo” gì có hết, bài vở học đầy đủ, nói chung là lý tưởng. Nhóm này đặt bút xuống là ghi ngấu nghiến như sợ ai đó lấy mất chữ của mình; thời gian với phái này thường là “ngắn”, cũng có khi xuất hiện cao thủ với phong thái ung dung, tự tại, thời gian trôi qua nhẹ như bông. Rồi cũng có lúc gấp quá mà các "chiêu thức" rối loạn, hoặc do bị “kẹt” kiến thức, gương mặt của những ai rơi vào tình huống này thường căng thẳng, tội nghiệp làm sao; phải thật bình tĩnh hoặc là nhờ ai đó “gà” bài cho mới đi tiếp được.

Nhóm còn lại không biết thuộc phe nào, gọi là phái “tủ” cho lẹ. Tâm lý nhóm này thường đơn giản, một lại là “Việt Nam vô địch”, một còn lại là “chết * rồi” ...Hướng phát triển sau đó của phái này là những  người ngộ ra “thà học nhầm còn hơn bỏ sót” thì chuyển nhà qua phái Toàn chân,  ngược lại thì tiếp tục ở đó “chờ thời”.

Một xã hội thu nhỏ hiện ra trong một giờ kiểm tra hoặc một giờ thi.

Tiết học cuối cùng của buổi học hay được gán cho tâm trạng “khi nào được giải thoát”, để rồi sau đó mọi thứ như bùng nổ sau những tiếng trống lệnh.

Thời gian luôn trôi đi thật nhanh và chẳng mấy chốc, khoảnh khắc tức anh ách khi “ngồi trong lớp thấy lớp bạn được về”, “đến lớp được thông báo nghỉ vui hơn thay vì biết tin ấy ở nhà”….sắp kết thúc,  những đứa trẻ dần trở thành người lớn.


Khoảng thời gian tuyệt vời nhất, ác mộng nhất, ngọt ngào nhất  cũng dần khép lại. Tất cả như một cơn mưa rào, vội vã đến rồi vội vã đi. Dù vậy hơi mát , sảng khoái mà cơn mưa ấy tạo ra, thì sẽ thấm dần vào cỏ cây hoa lá, thấm dần vào đất trời, để lại bao tiếc nuối nơi lòng người, gột rửa những bụi bặm của cuộc sống, chỉ còn để đọng lại màu xanh mơn mởn, tươi đẹp với biết bao hoài niệm của tuổi trẻ!
3. Tracy trong tiểu thuyết nổi tiếng Nếu còn có ngày mai của Sidney Sheldon là cô gái mạnh mẽ, nhưng nhiều lần cô đã nghĩ hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.  Caroline hay Jo Wilfried-Tsonga vào chung kết quần vợt Grand Slam cũng khi còn rất trẻ, nhưng bây giờ họ đều hiểu có lẽ sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam dù chỉ 1 lần…

Cơ hội, khoảnh khắc đẹp nhiều khi chỉ đến một lần trong đời. Tận dụng, ghi nhớ không được, dễ hối tiếc mãi mãi.

Nếu còn có ngày mai, hãy cố gắng tận hưởng thật trọn vẹn những khoảnh khắc cuối của đời HS này, hàn gắn những chuyện không vui, bỏ qua những nỗi buồn, cùng nhau đoàn kết hơn để tạo ra những kỷ niệm đẹp sau cùng. Một ngày nào đó sau này, ta sẽ thấy rằng tất cả những điều đã làm đều có ý nghĩa.

Nếu còn có ngày mai, những Zanetti, Puyol hay Park cũng chỉ mong điều đơn giản: được “bay” trên sân cỏ, được cháy hết mình cũng khán giả.

Nếu còn có ngày mai, khi mùa hè đến, hoa phượng đỏ rực trở về,... sẽ lại có thêm những gương mặt học sinh cũ ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, về một thời áo trắng trong trẻo, rạng ngời…

Nếu còn có ngày mai , hãy nỗ lực cho từng phút giây hiện tại, vì ngày mai có thể không bao giờ đến!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget