1.Mùa hoa phượng nở rộ, tiếng ve râm ran báo hiệu “giây phút chia xa” lại vang vọng về. Vào giây phút thiêng liêng này, nhiều khoảnh khắc, nhiều điều đáng nhớ đã được ghi lại qua những tấm ảnh, những đoạn video, những dòng lưu bút…
Có những bức ảnh làm lay động chúng ta đến mãi về sau này.
Bạn chụp được một tấm hình mỹ mãn, mới lung linh về ngôi trường yêu dấu của mình, đáng tiếc, không ít thời điểm khi đó, bạn nghĩ đó là nơi “không hạnh phúc”, “muốn mau thoát khỏi”…để rồi vài năm sau, khi tấm hình dần phai màu, thêm vài năm sau nữa, nó mang nhiều dấu tích của thời gian hơn, để rồi cho đến một ngày, khi bức hình cũ mèm giống như ngôi trường thật khi đó, cũng là lúc bạn có một khát khao cháy bỏng nhất….
Trong những ngày học cuối cùng, bức ảnh giây phút mọi người "ôm nhau khóc" luôn mang lại nhiều điều đặc biệt với nhiều những cảm xúc gọi không thành lời. Nếu còn có ngày mai, người ta vẫn luôn mong được khóc để bên nhau như thế, mong chờ được dịp lại được tụ họp, sum vầy... Ngày họp lớp gần nhất, thiếu đi vài gương mặt; kế tiếp đó, có thêm nhiều lý do vắng…, rồi một ngày, bạn nhận ra sẽ không bao giờ lớp mình được đầy đủ nữa, tệ hơn, khi ngắm lại tấm ảnh “bạn của ngày hôm qua”, bạn tự hỏi sao mình lại “òa” xí như thế…
Có những tấm ảnh về trạng thái biểu hiện trên gương mặt của nhiều HS trong tiết học cuối của buổi học, nó chuyển từ chán nản (bao giờ được giải thoát) sang phấn khởi hơn (sắp rồi), dù có phấn khởi thì ý nghĩa cũng không tốt đẹp gì. Vài năm sau, ngồi trước giảng đường rộng lớn hay ở trong khan phòng mà xung quanh là “cheo leo giữa các tòa nhà cao tầng”, cảm giác lạc lõng đó lại khiến bạn…ước.
Bạn chụp hình khu phố nhà mình thấy có nhiều ăng ten “mọc” như cỏ, mỗi lần coi nhiều khi phải ra.. quay, quay không được thì lại “ức chế”… Bạn chờ đến hè để được coi Tây Du Ký, chờ đến tối để cười với phim hoạt hình, học hỏi với nhiều chương trình trí tuệ (Trúc xanh, Chung sức, Nốt nhạc vui, RCV…). Bạn mê mẩn từng đường bóng của Zidane, Beckham, Ronaldo…; đất nước Trung Quốc ngày xưa với nhiều người cũng…thường lắm
Thời gian trôi qua; cho đến bây giờ, bầu trời đã quang đãng hơn vì không còn những cây ăng ten với dây nối chằng chịt, hiện đại đó nhưng vẫn thấy có gì trống trải. Phim “vua Khỉ” thì được các đài luân phiên chiếu khiến nhiều lúc ta không thèm nhìn, TV giờ đã quá nhiều hỗn tạp các chương trình vô bổ; Các danh thủ bóng đá của bạn, đều đã ngưng thi đấu, lên chức thầy, hay buồn hơn là qua đời….; còn nhắc tới tên Trung Quốc nhiều người thở dài…
Nhiều năm, bạn nghĩ mình sẽ mãi gắn bó với cha mẹ, thầy cô, được mãi chơi đùa cùng đám bạn của mình và những gì xung quanh bạn cũng sẽ không thay đổi với bạn. Nhưng rồi bạn ra đi, bạn bè, người thân của bạn cũng không còn như cũ. Quá nhiều biến cố, quá nhiều thay đổi làm bạn ngẫm lại tuổi tác của mình.
Nếu bạn đã từng có những khoảnh khắc, trông thấy những thay đổi như trên, bạn đã “già” hơn nhiều rồi đấy !
2. Đêm nay, sẽ diễn ra một trong những sự kiện của năm – trận Chung kết UEFA CHAMPIONS LEAGUE” giữa hai đội bóng thành Madrid. Có một nét tương đồng "đáng yêu" rằng: Khi các bạn nhỏ bước vào mùa tựu trường, giải đấu cũng mở ra những vòng đầu tiên. Còn bây giờ, khi mùa chia tay nhẹ nhàng đến, "mùa bóng" cũng đi đến hồi kết...
Gạt đi những yếu tố thuộc về chuyên môn, có một điều mang lại nhiều xúc cảm đến nhiều người đó chính là sự ám ảnh của thời gian xoay quanh trận chiến này.
Một ngày hè rực lửa năm 1998, bạn chứng kiến cuộc tranh tài giữa hai đội Anh – Argentina, đây là một trận đấu hấp dẫn, tỉ số là 2-2 với sự xuất thần của Owen nhưng có một “biến cố” đáng chú ý hơn. David Beckham (anh này ai cũng biết) thực hiện một pha trả đũa nhẹ vào Diego Simeone, anh này lập tức nằm lăn ra ăn vạ…; Becks bị thẻ đỏ, Simeone thỏa mãn và sau đó đội bóng của Becks thua cuộc trên chấm phạt đền.
16 năm sau, Beckham sắp làm diễn viên, còn Simeone là thầy xuất sắc của nhiều cầu thủ CLB Atletico Madrid, một trong hai đội bóng góp mặt trong trận Chung kết…
Rồi cũng một ngày hè năm 2004, C.Ronaldo đã khóc như một em bé khi đội Bồ Đào Nha của anh thua đau trong trận Chung kết EURO ngay trên sân nhà, ngày đó anh là một cầu thủ tài năng của Manchester United nhưng chưa có danh hiệu, 10 năm sau, anh đã là siêu cầu thủ của Real Madrid với đủ loại “cúp, mâm”…
Lần gần đây Real đoạt cúp C1 là năm 2002, đó là chiếc cúp thứ 9 của họ, từ đó đến nay đã 12 năm, họ miệt mài, phấn đấu cho danh hiệu thứ 10 nhưng chưa hoàn thành…
Ngày xưa, nhiều bạn sẽ coi trận Chung kết trong mùng vì mẹ sợ bị muỗi chít, có khi còn không cho coi, còn bây giờ bạn có thể ngồi với đám đông, ngồi với cafe, ngồi với mọi thứ thuộc về tự do...
Nếu đang nấu mì tôm để chờ đón xem trận đấu này, nghĩa là ta đã “lớn” lên thêm 16, 12, 10 tuổi rồi. Nhìn lại, những năm đó trôi qua, ta đã làm được gì, trải qua những gì, hối hận những gì, vui buồn thế nào, đã gặp những ai, ai đã ghi dấu lên cuộc đời của ta….
3. Khi mới sinh ra đến 10 tuổi, ta thấy thời gian trôi qua chậm chạp, chỉ muốn lớn lên. Từ 10-20 tuổi, thời gian đã trôi nhanh dần, nhưng vẫn đủ để ta tận hưởng cuộc sống, chờ đợi đến tận khuya để xem đội bóng mình thích thi đấu rồi sáng lờ đờ vào lớp học. Sau 20 tuổi, rời ghế giảng đường, thời gian không đợi ai nữa. Ta xem bóng đá với một tư thế gấp gáp hơn, có khi không dám thức mà chỉ xem high- light ở 24h để giữ sức khỏe cho nhiều chuyện khác. Ta phải để tâm đến công việc, gia đình và cho nhiều người, ta cũng không còn buồn cả tuần lễ chỉ vì đội nhà bị loại khỏi một giải đấu nào đó.
Tháng sau, World Cup đến rồi, giải đấu được coi là của đời người, những ai sinh vào năm chẵn, trải qua những kỳ thi quan trọng, đặc biệt là thi đại học vào năm có World Cup, EURO ắt hẳn sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Với nhiều bạn 12, những ngày vừa qua ắt hẳn sẽ là những giây phút không thể nào quên. Nếu còn có ngày mai, khi mùa hè đến, hoa phượng đỏ rực trở về... chắc chắn sẽ lại có thêm những gương mặt cũ ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, về một thời áo trắng trong trẻo, rạng ngời…
Sẽ đến một ngày ta xem bóng đá mà không còn sức để nhảy lên sau những bàn thắng, tai cũng chả còn nghe lời bình luận của các BLV, miệng cũng không còn hô hào nữa; chỉ ngẫm nghĩ lại những gì đã qua, ví dụ là thời áo trắng tươi đẹp của mình, cười... rồi nhẹ nhàng nhắm mắt…
Ôi, thời gian…!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét