Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

1. Một người đàn ông cắt ngang lời giảng của Đức Phật bằng một tràng thóa mạ, gây hấn. Ngài bèn chờ cho anh ta dứt lời rồi mới hỏi: “Nếu ai đó tặng cho ngươi món quà mà ngươi từ chối thì món quà đó sẽ thuộc về ai? Người kia đáp ngay: “Tất nhiên nó thuộc về người đem tặng”. Vậy thì – Đức Phật nói – Ta từ chối không nhận những lời phỉ bang của ngươi và yêu cầu ngươi giữ lại nó cho mình”.

Đây là một trong những câu chuyện về cách ứng xử tuyệt vời, chuẩn mực nhất khi bị chỉ trích, xúc phạm, gây hấn…hay dùng từ nhẹ hơn là…ăn hiếp. Con người, tổ chức, quốc gia… thường xuyên phải đối diện với những điều này. Với những chủ thể càng hiền lành, đáng yêu hoặc càng nổi tiếng thì mức độ và cường độ tác nhân như đã nói có thể cao hơn. Lý do thì nhiều, nhưng nó chủ yếu xuất phát từ lòng tham, sự ganh ghét, đố kỵ ẩn chứa trong lòng mỗi người mà thường khó kiểm soát được.

Vậy nếu bị “ăn hiếp”, phải ứng xử như thế nào cho hợp tình hợp lý?
2. Trong cuốn sách A Guide to Good Life cùa William Irvine, các nhà tâm lý học chia cách ứng xử khi bị xúc phạm theo 5 mức.

Đầu tiên, là “tức giận”, điều này cho thấy chúng ta xem xét nghiêm túc sự thể, nó chứng minh có một phần sự thật trong lời gây hấn đó, nó làm tâm lý ta mất ổn định, đau khổ.

Thứ hai đó là “chấp nhận” lời xúc phạm ấy, thoạt nhìn thì đây là một cách ứng đối rất yếu nhưng thực tế trong nhiều trường hợp, nó là cách ứng xử “mạnh”, “chỉn chu” nhất trong tất cả với những suy nghĩ phức tạp, logic.

Khi ai đó xúc phạm, chúng ta phải xem xét 3 điều: lời và hành động đó có đúng không, nó đến từ ai, tại sao. Nếu lời xúc phạm đó là đúng, người thực hiện có lý và động cơ hợp lý thì khi đó lời xúc phạm không phải là một sự gây hấn đơn thuần mà là một sự thật  và điều này có khả năng giúp đỡ chúng ta (ví dụ , chúng ta nên bình tĩnh, suy xét không nên “xù long” trước ba mẹ, thầy cô và những người bạn tốt)

Đơn giản, nếu tôi tôn trọng người xúc phạm, tôi phải suy nghĩ về lời nói, hành động đó và học hỏi nhiều từ nó, còn ngược lại, tôi không có lý do gì để mếch lòng.

Mức kế tiếp – mức thứ ba là đáp trả sự gây hấn đó bằng một câu hạ nhục tương tự. Tuy nhiên, ở cách này, ngay cả khi đây là một câu hạ nhục “thông minh” thì nó cũng đem đến xu hướng đưa người xúc phạm và người bị xúc phạm ngang bằng nhau, tức là kẻ xúc phạm bỗng nhiên được … nâng tầm. Đối với cách này, cần hết sức cẩn thận khi thực hiện.

Mức thứ tư : đáp trả lại bằng sự hài hước. Đây là một đáp ứng đặc biệt hiệu quả vì hai lý do. Nó làm suy yếu sự xúc phạm cũng như làm giàm sự căng thẳng của tình huống. Nhiều người gợi ý nên đặt chú Vịt khổng lồ màu vàng với thông điệp “We just want peace” ở vùng biển Đông chính là một cách đáp ứng thú vị ở mức này :-“.

Dù vậy để thực hiện mức này, đòi hỏi phản ứng phải nhanh….

Cuối cùng, cách thứ năm, đó là “phớt lờ” – đây là cách dễ thực hiện hơn “hài hước” và trong thực tế nó cũng có quyền lực lớn hơn.

Tùy theo tính cách, hoàn cảnh, giới hạn bản thân mà người ta có thể ứng xử với sự xúc phạm, chịu đựng thói gây hấn, ăn hiếp theo các kiểu khác nhau. Nhưng tóm lại, chúng ta nên bình tĩnh và không cần phải bực mình trước một sự xúc phạm. Sự bực mình, đối với việc ai đó xúc phạm mình, không phải ở sự xúc phạm mà ở trong phản ứng của chúng ta với nó. Thật khó khi mong đợi một người thô lỗ không nên là một kẻ thô lỗ, một kẻ tham lam, nham hiểm không là một thứ hiếu chiến…
3.Vài tuần trước, người yêu lẫn không yêu bóng đá đều rất thú vị và thán phục trước phản ứng thông minh của Daniel Alves -  cầu thủ của CLB Barcelona. Khi bị các CĐV đội Villareal phân biệt chủng tộc bằng các ném chuối và giả tiếng khỉ kêu; thay vì bực bội, tức giận hay lẳng lặng chấp nhận hoặc phớt lờ, anh này đã chộp ngay một quả chuối gần đó, bóc vỏ và ăn ngon lành. Sau đó, đội bóng của Alves còn có màn đáp trả thuyết phục khi đã làm nên một chiến thắng trước đội bóng kia…

Ít người để ý đến cảm xúc của người khác khi mình đối xử với họ, thực tế  chỉ một số ít người quan tâm điều này đơn giản người ta nhận thấy mình không đủ “rảnh” để làm như vậy. Nhiều người không biết rằng, đối xử với người khác theo cách mà họ muốn không chỉ làm người ta cảm thấy bị tổn thương mà còn cảm giác bị xúc phạm.

Hãy tôn trọng người đối diện, về cảm xúc cũng như nhiều giá trị khác. Người ấy sẽ như vậy với bạn hay ít ra, những người xung quanh sẽ đánh giá cao điều đó.

Và cuối cùng, nếu ai cũng ứng xử thông minh, tinh tế như cầu thủ ở trên thì có lẽ Thế giới đã bớt đi rất nhiều sự thù hằn và cũng đã không có một kẻ nào đó lê cái “lưỡi” la liếm của mình đi khắp nơi trong tiếng chửi rủa, đả kích của nhiều người đến như vậy…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget