Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Hình ảnh về một thế giới mỹ phẩm rộng lớn đầy màu sắc không ít lần khiến tôi mơ ước về những cung đường trải dài, những khoảnh khắc tận tay sờ mó vào chúng ở một vùng đất xa xôi nào đó, hay chỉ đơn giản là lưu vào ống kính những thỏi son đang vắt vẻo lên nhau một cách tĩnh lặng... Và tôi biết mình cần phải làm gì đó – cho riêng mình, cho cái thời thanh niên cốm sắp qua đi.

Tôi gọi sự gắn kết giữa mình và mỹ phẩm là “ giấc mơ cầu vồng” – nơi tôi được hồn nhiên đắm chìm vào những bộ phim. Nhiều chuyến đi đã bắt nguồn từ niềm cảm hứng trong bộ phim nào đó mà tôi yêu thích. Còn nhớ khi xem phim “ Coco before Chanel” đến 3h sáng, rồi hò hét: Cô ấy tuyệt quá, cá tính quá, mình thích quá, rồi ngay ngày hôm sau đến Tràng Tiền plaza, vincom Bà Triệu để tìm cho được những sản phẩm của Chanel. Sẽ có một ngày rảnh rang hơn tôi sẽ kể cho bạn nghe kỹ hơn về người phụ nữ truyền cảm hứng ấy, mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ báo đài nào sẫn có đâu ^^. Từ hồi làm mỹ phẩm, tôi chưa từng mua đồ của bất cứ hãng nào, một phần vì sót số tiền mua thương hiệu cao quá, một phần vì dùng của mình quen rồi. Nhưng gần như không một sản phẩm hãng tốt đẹp nào ra đời mà tôi không biết, tôi cũng hân hoan chào đón chúng, như một món quà theo đúng cái nghĩa: “Save us, save earth”. Nếu yêu Chanel nhừng nào thì với Anita Roddick, Mark Constantine, Liz Weir cũng nhiều đến thế, cũng đã từng khóc vì sự ra đi của 1 trong những cái tên đó. Cũng có những khi mò đến tận nơi cái làng nghề nào đó ở Việt Nam để tận mắt, tận tay làm, và còn bày tỏ lòng mến mộ 

Tôi có những thói quen cũng lạ, Lạ nhưng mà thôi: Cứ vui đi vì cuộc đời cần thế 
Thân ái 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget