Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Ồ đã 16 năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Ngày ấy...
8h30 mình đến trường, đi học tiết 1.
8h45, loa trường thông báo: các học sinh ngay lập tức trở về phòng của giáo viên chủ nhiệm.
Về phòng homeroom, tivi bật sẵn. Chúng mình ngồi xem truyền hình trực tiếp. Máy bay thứ hai bay đến đâm tòa Twin Towers. Giáo viên và học sinh trợn mắt che miệng, chỉ nói "oh my god".

9h30, loa trường thông báo: các em nào có người thân ở New York có thể đến văn phòng trường gọi cho người thân. Các em khác thì chờ bố mẹ đón về nhà.
Bắt đầu có thông tin Lầu năm góc chỗ mình ở cũng bị khủng bố.
Mình cũng lấy máy điện thoại văn phòng gọi bố đến đón. Sau đó bố đến đón.
Những ngày sau đấy là một chuỗi ngày nơm nớp và ảm đạm. Mình học hợp xướng. Tất cả các lớp hợp xướng tập trung những bài hát về nước Mỹ thân yêu.
"God bless America, my home sweet home"
"America America! God shed his grace on thee".

...
Lần duy nhất mình thấy ở Việt Nam có một thứ xúc động tương tự là ngày ông Giáp mất. Nhưng với mình, ngày tòa Tháp đôi ngã xuống là ngày chúng mình, những đưa trẻ của các màu da, các quốc tịch - cùng đứng lên hát vang niềm tự hào về nước Mỹ.

Đây là bài hát về nước Mỹ mà chúng mình đã hát hồi ấy. Y hệt cách hát hợp xướng thế này
Sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget