Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Hồi tối đi qua hiệu sách gần nhà, lướt qua những đầu sách về người này người kia viết về kí ức của họ. Bụng bảo dạ: nếu mình viết về kí ức tuổi thơ của mình, thì liệu có ai mua không nhỉ? Kí ức của mình không giống ai cả, đó là cảm giác của một đứa trẻ Việt nghèo sống ở một thành phố Mỹ giàu. Lạc lõng, nhớ nhà, thèm thuồng với những thứ mình không thể mua được.

Rồi mình thấy cuốn sách của mình trong hiệu sách. Nằm sát với sách của Michelle Phan. Chợt nhận ra, Michelle chia sẻ cùng kí ức tuổi thơ của mình.
Cô ấy cũng sinh năm 1987.
Cô ấy cũng có cảm giác là một đứa trẻ Việt nghèo ở một thành phố Mỹ giàu. Nếu sách mình ra, cô ấy sẽ mua cuốn đó.
Không những thế, Michelle còn xem Thủy thủ Mặt trăng cùng mình. Cái hồi lớp 7 và lớp 8, hết giờ học là chạy như bay về nhà để xem Thủy thủ Mặt trăng trong khung giờ Toonami trên kênh Cartoon Network. Không dám kể với đứa bạn nào ở lớp vì tuổi đó, bọn con gái không còn xem hoạt hình nữa. Những tưởng mình là đứa lớp 8 duy nhất xem Thủy thủ Mặt trăng. Nhưng ngờ đâu có Michelle xem cùng. Có khi cô ấy cũng ngại với bạn bè, như mình nhỉ.
Bởi cảm giác nghèo, mình chỉ dám nhìn mỹ phẩm trên kệ, cảm giác thèm muốn một cách tuyệt vọng và ôm một giấc mơ sẽ sở hữu mỹ phẩm khi mình lớn lên. Michelle cũng thế. Và chúng mình sở hữu mỹ phẩm thật. Michelle trở thành chủ thương hiệu mỹ phẩm, còn mình đã thổi lên được một xu hướng tự làm ra mỹ phẩm.
Năm 2013, tháng 8 mình thiết kế nhãn mác mỹ phẩm Lala, thì tháng 11 hay tin Michelle ra mắt EM. Logo đều là chữ, đều đen trắng.
Rồi chúng mình cùng trở thành tác giả sách về mỹ phẩm vào năm 2014.
Rồi năm 2016 cũng là năm đại bại với chúng mình. Michelle dừng Youtube, hãng EM của cô ấy đóng, cô ấy bỏ mặc cuộc đời để đi chu du tìm lại bản thân. Mình thì tí đánh sập Lala, đã trầm cảm và tìm đến thiền định.
Năm nay, 2017, chúng mình bằng cách nào đó tìm cách đứng dậy, một cách khiêm tốn, với ít sản phẩm hơn, làm ăn một cách thận trọng, chỉn chu và bớt nông nổi. Michelle đi theo hướng makeup chỉ còn kẻ mắt và son môi, còn mình chọn phong cách chăm sóc da tối giản.
Năm nay, mình và Michelle cùng 30 tuổi.
Mình chưa bao giờ gặp Michelle, nhưng thật vui vì đã có một người như vậy đồng hành cùng với mình, đi song song với cuộc đời của mình, cùng ôm một giấc mơ giống mình, cùng vấp ngã và đứng lên với mình.
Chúc cô ấy bình yên và hạnh phúc.
Mong một lần gặp mặt.
PS: 2 cuốn sách này có tông màu giống nhau ra phết! Michelle còn mặc áo màu Lala. Có lúc mình thấy Michelle cứ như là một bạn La khác sống ở bên kia Trái đất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget