I.
Rốt cuộc cũng chẳng ngủ được mặc dầu đã cố uống! Rượu, cô nào nói uống vào cho dễ ngủ, cho quên buồn, quên hết, cô đó chưa biết thế nào là rượu, chỉ được cái nói phét!
Uống đến thế mà vẫn tỉnh như sáo!
II.
Hôm kia anh về Hội trường, gặp lại bạn cũ, có những đứa đã hơn 20 năm rồi bây giờ anh mới trân trọng được nhìn lại. Bạn bè gặp nhau, bỏ quên hết những thứ đã 40 tuổi trên đầu. Kỷ niệm ùa về. Bọn anh đưa rượu ra và uống. Anh uống xong bò lổm ngổm như cua, nhìn con bạn vừa chập vừa hâm hỏi: Phú Hương, thật ra loài người, những thằng như tớ đứng lên bằng cái gì?
Trong muôn vàn màu sắc rộn rã, trường anh đã đổi khác so với hơn 20 năm về trước. Cao lớn hơn, đẹp đẽ hơn! Anh chỉ tiếc không còn cái ao sen ngày xưa nữa. Cái ao sen ở cổng trường mà anh và thằng bạn Hải “Phích” trót xô ngã bác bảo vệ ướt như chuột lột để trèo bờ rào ra ngồi quán nước! Nay anh về thì bác đã mất! Anh cúi đầu xin lỗi bác bảo vệ trường anh!
Trường hân hạnh đón Phó chủ tịch UBND tỉnh về dự! Nghe xong phần giới thiệu đại biểu, anh bất giác đưa tay lên vỗ đèn đẹt! Anh không muốn nghĩ vì sao lại mời ông quan này về?
Có liên quan gì đâu mà mời? Mời về để trường vinh quang hơn ư? Không phải! Trường THPT Phan Đăng Lưu của anh vinh quang bởi những thế hệ Thầy, Cô giáo đã cống hiến, đã miệt mài ngày đêm trong thời bao cấp khốn khổ; miệt mài ngày đêm trong những ngày tháng sau đổi mới, một buổi lên lớp truyền thụ kiến thức, một buổi mặc quần vá mông nhập vào đoàn người rồng rắn lên tận mạn Tân Kỳ thồ sắn về ăn thay cơm những tháng ngày thần thánh! Gian khổ, thiếu thốn là thế, các Thầy, Cô giáo vẫn dạy dỗ được bao nhiêu thế hệ học trò trở thành Giáo Sư, Tiến Sỹ!
Điều quan trọng hơn, dù đi đâu, làm gì, lớp lớp học trò trường Phan vẫn đau đáu về ngôi trường huyện mình đã trưởng thành. “Em đi phố huyện tiêu điều lắm/ Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi...”
III.
Cái truyện ngắn “Giông Biển” anh viết tầm phào đâu năm 2006 kể về câu chuyện của 1 cô gái bị phong hủi với 1 kẻ vượt biển trốn cái án giết người. Nó nhạt và nhàm! Chuyện cũ, câu từ lủng cũng chẳng ra làm sao cả!
Cám ơn Nhà xuất bản Văn Học đã tái bản tập truyện này. Cám ơn anh bạn hoạ sỹ chưa quen đã vẽ tặng cái bìa sách quá đẹp! Hẹn anh bạn hoạ sỹ của cô bạn một ngày ở Vinh, anh sẽ lại lôi rượu ra uống. Anh uống cho thật say, bò lổm ngổm như cua mà ngước lên nhìn cô bạn xinh đẹp hỏi: Này, Đặng Hà, thật ra loài người, những thằng như anh đứng lên bằng cái gì?
IV.
Ngày mai sẽ là 1 ngày mới! Anh sẽ cố sống bằng những buồn vui mới, sẽ cố quên đi những buồn vui cũ dường như đã trở thành máu thịt!
Có thể đôi khi, trong những cơn say bí tỉ, anh đã không biết mình từng đứng lên bằng thứ gì, nhưng anh tin, anh sẽ vững vàng, kể cả trong những lúc buồn bã nhất.
Thế nhé! Xin cúi đầu chào những tin yêu ngày cũ!
Nguồn: Nguyễn Tuấn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét