Đã hơn 1 năm rồi không đặt bút viết bất cứ
điều gì. Nhiều người vẫn inbox hỏi: “Là vì không muốn viết nữa hay cuộc sống đã
dễ chịu hơn?”. Thật khó để nói ra chính xác lí do là gì, chỉ biết rằng: sẽ đến
một lúc nào đó, tại một thời điểm nào đó, bỗng chốc cảm thấy mọi cảm xúc tự
nhiên không còn có thể duy trì đủ lâu để nắm bắt được nó đang như nào,vui vẻ ra
sao hay buồn bã thế nào. Cảm giác như thấy một giọt sương, chỉ chực chạm đã vỡ
tung rồi biến mất. Và thế là không viết, không chia sẻ, không cảm nhận.

Thường thì những câu chuyện về tháng 11 của
mình không vui. Chính xác hơn là đã 10 năm nay chưa bao giờ có khái niệm “Tận
hưởng tháng 11” , và kể từ khi được “tiên tri” về những “tháng 11
KHÔNG-YÊN-BÌNH” thì câu chuyện tháng 11 lại càng trở nên “đáng để chịu đựng”
hơn.
Tháng 11 mang trong mình những đợt gió mùa rét
cắt da như muốn nhen nhóm bước chân vào mùa đông nhưng lại bị nắng gắt hắt
ngược trở lại. Để cứ thế suốt cả một tháng dài, cuộc chiến NẮNG - GIÓ chưa bao
giờ thôi căng thẳng. Lúc này, cái nguồn năng lượng của Thiên Yết bị kìm hãm, bị
bao vây, không thể thoát ra, cũng không thể nén lại, nên trở nên bất lực trước
nguồn năng lượng của cuộc đời.
Thường thì người ta vẫn bảo, đến năm tuổi, mọi
thứ sẽ không suôn sẻ, nghĩa là cứ 12 năm sẽ lặp lại 1 năm không mấy may mắn. Có
vẻ trường hợp của mình đặc biệt hơn, khi quy luật của trời đất chọn lấy mình là
vật mẫu thí nghiệm, cứ tròn 12 tháng, khi chỉ vừa kết thúc tháng 10, mọi vận
hạn ập đến như đê vỡ, khiến một đứa vốn mạnh mẽ như mình, dù biết trước nhưng
vẫn chẳng thể trở tay kịp.
Thời gian đầu làm bạn với mình, S vẫn hay bảo:
“Mày có thể bỏ qua cái định kiến ngu ngốc về tháng 11 được không?”. Mấy năm gần
đây nó lại bảo: “Mày sắp thành siêu nhân rồi, chỉ biết nói cố lên thôi”. Sáng
nay vừa tâm sự với nó: “Nếu không để mày chứng kiến từ đầu, kể ra chắc mày
không tin được mất, cảm giác như chưa có chuyện gì trên đời này t chưa từng
trải qua, từ cái chuyện đau khổ nhất, đến cái chuyện kinh khủng nhất,... chuyện
gì cũng bất ngờ đến kinh ngạc, chuyện này chưa hết, chuyện kia lại tới, không
kịp trở tay”. Nó cũng chỉ chẹp miệng “Chỉ biết cầu cho mày bình an”.
Hôm kia anh bảo: “Tháng 11 đã làm mình cảm
thấy quên mất cách yêu thương nhau như nào rồi, nghỉ 1 chút được không em?” Thế
là hai đứa lại lôi nhau ra hồ ngồi, không ai nói với ai điều gì, chỉ cầm tay
nhau thật chặt, ngắm những lung linh đèn màu phản chiếu. Bất chợt anh hỏi: “Nếu
bỏ qua hết những điều xui xẻo, em có nghĩ đến điều gì tích cực hơn, tốt đẹp hơn
trong tháng 11 không?”. Mình ngả đầu vào vai anh, không nói gì, tự nhiên cảm
thấy trái tim ấm lên, lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Chẳng phải điều tuyệt vời
nhất là anh sao. Có anh, tháng 11 của em vẫn không tươi sáng hơn là mấy, nhưng
có người trải qua cùng, chịu đựng cùng ngẫm lại cũng thấy nhẹ nhàng và dễ chịu
hơn nhiều lần”.
Thật ra, mọi điều xảy ra trong cuộc sống này
đã được lên kế hoạch cặn kẽ kể từ khi chúng ta chạm tay vào khoảnh khắc chào
đời. Gặp ai, gặp chuyện gì cũng đều là sự sắp xếp của số phận nên dù có cố mấy,
dù làm cách gì cũng không thể thay đổi được. Chỉ khác là chúng ta sẽ đón nhận
nó như nào, thái độ với chuyện ấy ra sao. Ừ thì, mặc kệ tất thảy, làm điều mình
thích, sống với người mình yêu,... còn lại cho qua hết
Tự nhiên muốn đi trốn thật xa, nơi bồng bềnh
gối đầu lên những cơn sóng vỗ, nơi mơn man những cơn gió trong lành, nơi bạt
ngàn sắc xanh, nơi bao la vàng giòn óng ả,... để rũ bỏ mọi muộn phiền cho
gió thổi, cho mây trôi,....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét