Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018


Sinh ra nhưng không lớn lên ở xã Hương Điền thuộc Huyện Quảng Điền – TT Huế, lớn lên mới viết dc đầy đủ địa danh rứa thôi chứ ngày nhỏ mẹ nói về quê là chỉ biết sẽ đi về SỊA. SỊA không biết là chi, chỉ biết là một cái chợ lớn nhất vùng đó, rất trù phú. Nhờ trời Ôn mệ buôn bán kinh doanh được lắm, cũng liệt vô dạng giàu nhất nhì chợ SỊA. Mỗi lần về Sịa là lũ cháu rần rần kéo nhau đi ăn hàng khắp chợ, bởi kg cần ngó lịch cũng biết 5.5 tới.
Kết quả hình ảnh cho ngày 5-5
Có lẻ vì những ngày tháng đó quá tươi đẹp nên mảng ký ức đó vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim tôi. Cứ đến 5.5 là lại nhớ về nới xa xôi đó, nơi có cái nhà ôn mệ nằm ngay bên sông, tấp nập chợ đò sáng tối. Như một nét văn hóa lâu đời, cứ 5.5 là con cháu khắp nơi tụ họp về đông vui không tưởng. Người lớn thì mâm to, trẻ con thì mâm nhỏ, xôn xao ồn ào. Nào gà, nào vịt, nào xôi đậu, nào chè kê, bánh trái và nhan đèn cúng nghi ngút. Người lớn thì vừa ăn uống vừa nói chuyện tiếu lâm, thỉnh thoáng phá lên cười ầm ầm. Bọn trẻ con đa số trạc tuổi nhau nên chơi không chán, chạy nhảy chán thì hát hò, vờn nhau rần rần trong nhà tới ngoài chợ.
Chiều tối thì di tản ra nhà dì cả ở ngoài Đầm (Quảng Lợi). Trẻ con háo hức vô kể vì ra đó dc đi tắm biển (nói cho oai thôi chớ cái đầm nước lợ - một nhánh của phá TAM GIANG). Mùa hè nước đầm cạn, rong rêu và đất đen sì. Hồi xưa không có khái niệm áo tắm, kem chống nắng nên cứ đặt chân xuống nhà dì là cả lủ để nguyên áo quần phi ra sau đầm tắm biển. chạy cả 500m thì họa may nước mới lên tới bụng. (Mụ Huy Trâm Hoàng Cao còn nhớ vụ chị em mình leo lên tàu nhảy tủm xuống nước còn con Tâm Phước MiMi thì mang theo cái gáo đi dội, hahaha). Tối đến bắt ghế ra trước cươi ngồi nói chuyện bà láp bà xàm, cười cho no rồi đi ngủ.
Chờ đợi, mất ăn mất ngủ để đợi ngày về SỊA, không phải vì 5.5 và vì mùa hè của chúng tôi bắt đầu từ thời gian đó.
Nhà bán chuyển lên thành phố lâu lắm rồi, ôn mệ mất lâu lắm rồi, người lớn ngày xưa giờ đã già, lũ trẻ ngày xưa giờ đã lớn, chợ SỊA đã dời đi, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có mảng ký ức đó còn nguyên....


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget