Tôi
đang một mình đối diện với chính tôi trong gương… thử nhoẻn miệng cười xem mình
đã gượng gạo như thế nào trong cả một buổi sáng nhiều phiền phức…
Tôi
thử tất cả điệu Hawai hay Kimchi mà bố dạy tôi mỗi khi nhìn thấy máy ảnh….nhưng
tôi vẫn cười khô khốc quá…
Mệt
mỏi, không, tôi chưa mệt
Bức
bối, không, chả gì chèn ép tôi cả
Buồn
bực, không, càng không phải
Tôi
không biết định nghĩa hay giải thích như thế nào cho mọi người hiểu…..càng
không thể quên nó đi hay cười nhạt chấp nhận cho qua chuyện, điều tôi muốn duy
nhất là vội vã chạy về nhà, đóng cửa phòng kín mít và trùm chăn hét thật lớn vì
tôi không muốn gây sự với bất kì ai lúc này cả…
Hà
Nội nhỏ bé quá làm tôi thấy ngột ngạt, cảm giác vì quá bé nhỏ nên dễ va chạm
sinh cáu bẳn…
Tôi
là đứa không biết kiềm chế cảm xúc và hay giận dỗi nên đâm ra những chuyện cỏn
con này cũng đủ làm tôi vất vả giữ cho mình thanh thản.
Tôi
giả vờ nhắm mắt bình yên, rồi bật dậy vì chói chang nắng hè
Tôi
thu chăn quấn chặt lấy tôi đang mệt mỏi, rồi đạp tung vì oi ả khí trời.
Ừh
đấy, con người khi đang còn nhiều bức xúc thì chả thể đành lòng làm những
chuyện tưởng chừng như là đơn giản lắm….cứ thế tôi tần ngần, viết rồi xóa, tắt
rồi mở mấy lần wall nhà anh tôi…vì tôi không biết phải bắt đầu như thế nào để
kiếm tìm một sự chia sẻ. …
Tôi
lại mở Woim, cái thứ mà tôi vẫn tự dặn mình là thuốc phiện, là điều cấm kị cho
mỗi thứ 7 đơn độc.
Có
sao chứ, tôi đang buồn, và tôi muốn nghe Nu nói ra hết những điều tôi không thể
nói…
Tôi
lục tung list vol và chợt nhận ra, woim đã quá cũ kĩ với nỗi buồn của tôi rồi,
tôi dường như thuộc từng chữ của woim kể cả trong vol mới nhất.
Đấy,
đến woim mà cũng chả thể hiểu tôi thì đúng là đời đang chán tôi lắm rồi.…
Tôi
lại nghe sad angle, tôi đã quá quen với bản nhạc này, kể cả có nhắm mắt lại tôi
vẫn hình dung ra được từng sắc màu nhỏ nhất trong clip nhạc.
Tôi
là đứa cũ kĩ và lười biếng trong việc mua vui cho chính mình. Thế nên tôi chỉ
biết có SAD ANGLE cho tất cả nỗi niềm của mình từ hạnh phúc đến buồn khổ.
Với
tôi -một tâm hồn héo úa gặp bản nhạc Sad Angel như tìm được nụ cười quý giá,
như "bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim", tôi tìm thấy khoảnh
khắc yên bình, những khoảng lặng suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía
trước.
Tôi
nhớ lần đầu nghe sad angle là lúc tôi đang buồn, tôi gửi link cho bạn tôi và nó
bảo nó thấy có niềm vui trong đấy.
Lạ
thật, rõ ràng tôi nghe rất buồn cơ mà.
Tôi
replay không biết bao nhiêu lần trong cái lần đầu tiên ấy, rồi chợt khám phá ra
sự đổi thay diệu kì của cảm xúc trong tôi.
“Trong
một quán cà phê nhỏ, chàng nhạc sĩ đang ngồi đó, nhìn ra ngoài kia. Những cảnh
vật quá đỗi bình thường mà ta hay bắt gặp: một cô gái đang chờ người yêu, một
cô bé nhỏ, một kẻ ăn cắp, một cô gái đang chán nản,.. những điều bình dị ấy qua
đôi mắt và trái tim chàng nhạc sĩ nhạy cảm lại trở nên vô cùng đặc biệt.
Tiếng
saxophone xa vắng, tiếng piano dồn dập. Cuộc sống vốn là thế: tập nập và nhiều
mệt mỏi. Nhưng tại sao không dừng lại chỉ một phút để suy ngẫm về những điều
tưởng như giản dị nhất. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa
xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những
điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng
biết. Những nốt nhạc được thăng hoa, một nụ cười bất chợt hé nở, mà sao
vẫn xót xa, day dứt đến thế. Xót xa cho sự mù quáng của con người. Day dứt vì
một tương lai không biết rõ, nhưng chỉ một lần thôi hãy ngồi lại nơi đây, một
lần nhìn ngắm những gì quen thuộc, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn bao nhiêu.
Giai
điệu vẫn trào dâng. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng. Những giọt nước mắt
khô chảy ngược vào trong, mặn đắng. Sao lại da diết đến thế, buồn đến thế, nuối
tiếc đến thế. Đây, những nốt nhạc tôi đã tìm bấy lâu. Đây, những gì tôi cần,
một bài hát khiến tôi khóc, tôi cười, tôi thanh thản. Đây, nơi dừng chân cho
những tâm hồn đầy biến động”.
Cái
sự gấp gáp của cuộc đời làm ta quên đi những sắc màu tươi sáng của cuộc
sống…..Cái sự vội vã của thời gian làm ta quên đi những khoảng lặng bình yên
của tâm hồn….
Tôi
chợt giật mình nhớ ra link Youtube mà một người lạ vô tình post trên wall tôi
vào lúc 3h sáng. Chẳng rõ là trước hay sau khi tôi bị người ta trách cứ, nhưng
chợt cảm giác có 1 sự sẻ chia rất lạ.
“Đừng
buồn bạn nhé ...khi bạn ngồi trong một góc tối ...với nỗi cô đơn dày vò ,,,với
suy nghĩ ... mình là kẻ đơn độc nhất thế gian ...khi một mình đi giữa trời mưa
...bạn bỗng lạnh tê người ... với nỗi buồn giăng kín trong lòng ...khi bạn ngã
thật đau ... và chợt nhận ra ... chẳng ai bên cạnh đỡ mình dậy cả ...Đừng buồn
bạn nhébởi khi một cánh cửa này đóng lại ...... là cơ hội ,,,cho một cánh cửa
khác mở rabởi chỉ cần người ta hạnh phúc thôi ,,, là bạn cũng cảm thấy
hạnh phúc đến dường nào rồi ...đừng khóc nhé bạn ...hãy mỉm cười với một trái
tim mạnh mẽ =) hãy chạy theo người nào đó có thể luôn làm bạn mỉm
cười bởi ...chỉ có nụ cười là tồn tại mãi mãi ...hy vọng bạn sẽ tìm ra
người đó mạnh mẽ lên nhé bạn của tôi “...PS: i love you smile .
Người
ta là người lạ, link cũng chỉ là vô tình thôi, nhưng rõ ràng, mọi thứ đều trở
nên có ý nghĩa khi kịp thời và đúng lúc, ngoài đó ra nó sẽ chả bao giờ là có
gía trị.
Anh
trai đi học xa nhà, chả bao giờ ở bên cạnh em gái, khác với cách nó chọn Hà Nội
vì nó nghĩ có người sẽ bên cạnh nó để san sẻ. Nhưng lúc vui nhất hay buồn nhất
chỉ có một nick luôn invi mà nó muốn buzz. Nó ghét người ta invi với nó, vì dễ
khiến nó hoang mang không biết người ta có còn ở đó hay lại bỏ nó đi đâu mất.
Với anh là ngoại lệ, vì anh luôn buzz nó trước khi nó vỡ òa lên vì cô độc.
Anh
trai đi công tác xa, cũng đang đói và mệt, nhưng cũng chẳng quên nó đang ốm và
nhắc nhở chuyện ăn uống. Anh trai dù chỉ mới quen chưa lâu, nhưng nó quý lắm
lắm và rất thích trêu chọc. Không phải anh trai đâu, nhưng nó cứ thích làm em
gái vậy đấy.
Nhỏ
bạn nó đang bận tối mắt với bài tập, nhưng vẫn đang chờ nó ở trường đến để giúp
nó ôn bài mai thi…Chờ tao chút nhé…Bình tâm và lại mỉm cười..let’s smile)
p/s:
gửi lời xin lỗi vì ai đó đã lỡ chạm trúng mình lúc bực mình nhé….lại mỉm
cười…rõ dở hơi=))

0 nhận xét:
Đăng nhận xét