Chị có
1 câu chuyện nhỏ muốn kể cho các em thân yêu của chị, những đứa mà dù chị chưa
gặp mặc hay ít nói chuyện, nhưng ít nhất cũng đã từng đi qua cuộc sống của chị.
....
Chuyện
kể rằng, ngày xưa...cũng rất xưa rồi, chị - một đứa chuyên văn ngỗ ngược và
trái tính, đã bỏ bài thi chọn vào lớp chuyên bằng dăm ba câu văn ngắn ngủi
khiến thầy cô giận dữ thì ít mà đau lòng thì nhiều.
Chị chuyên văn nhưng đến Kiều cũng không thuộc, cung oán ngâm cũng chẳng biết
gì. Chị không biết Huấn Cao là ai hay thú thật chị chưa bao giờ đọc trọn vẹn
"Hai đứa trẻ". Chị muốn quậy tưng bừng cái lớp chuyên vì cứ nghĩ nó
là sợi dây ràng buộc chị và khiến chị khó chịu...chị cứ thế..cứ ngang ngạnh như
thế.
Cũng
cái hồi xưa ấy, chị rớt Olympic 30/4, thiếu nửa điểm để có được cái huy chương đồng
mang tính chất an ủi, chị bị sốc nặng. Cái đứa ghét chuyên Văn như chị đã chạy
lên chạy xuống giữa 2 khu nhà không biết mệt. Chị hồi ấy không khóc. Thật đấy.
Chị chỉ ấm ức, chị không tin vào mắt mình nữa, chị không tin là chị không có
nổi dù chỉ là cái huy chương đồng. Chị trốn trong cái hồ nước gần nhà ăn nhắn
tin cho anh chị: "anh nghĩ thế nào nếu chúa tể sơn lâm bị mất ngai
vàng". Và anh chị trả lời: "anh tin con sư tử đó sẽ tìm được một cái
ngai vàng tốt hơn". Chị bật khóc, lần đầu tiên trong đời chị khóc vì cái
nghiệp thi cử của mình.
....
Các em
cũng vừa trải qua một kì thi lớn, các em đã sẵn sàng đánh cược rất nhiều thứ
cho kì thi này. Chị hiểu vì chị cũng đã từng đánh đổi như các em 2 năm về
trước. Chị còn nhớ cái cảm giác vừa bước chân ra khỏi phòng thi: sự tức giận
của cô Xuyến, chút thất vọng của thầy Mãn và có cả tiếc nuối của cô Tiên. Chị
day dứt và muốn suy sụp, chị chần chừ với tờ đơn đại học của chị.
Chị
hiểu tâm trạng của các em lúc này, sẽ có buồn, có tiếc, có giận mình, có lo
lắng,...nhưng nó chả là gì cả: nhất, nhì, ba,...đơn giản cũng chỉ là tên gọi
thôi, quan trọng là các em có đầy đủ quyền để tự hào vì các em đều là những hạt
gạo vàng qua bao lần sàng lọc. Đó mới là cốt lõi, là bản chất, là cái mà các em
có quyền tự tin, tự hào về bản thân mình.
...
Chị nhớ
năm của chị có một bài văn rất nổi tiếng về sự thành công. Chị nhớ trong đó có
câu: người ta không gọi đó là thất bại, mà chỉ là "thành công bị trì
hoãn" thôi. Trì hoãn nghĩa là tạm dừng, là sẽ có tiếp tục và chả bao giờ
kết thúc. "Thất bại là mẹ thành công mà". Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều
người chả cần thất bại nhưng vẫn cứ thành công đầy ra đấy, nhưng chị tin họ sẽ
không bao giờ thấy trong mình có lửa muốn chinh phục tiếp, họ sẽ không bao giờ
tìm thấy trong mình có sự nỗ lực để đạt đến độ thăng hoa...và dĩ nhiên họ cũng
sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là tột cùng của hạnh phúc khi chiếm lĩnh
được cái gì đó. Nếu như năm 11 chị không thất bại thảm hại (thảm chứ vì năm lớp
10 chị được huy chương vàng mà) thì không biết chị có thể mở được cánh cửa quốc
gia hay không, thì không biết chị có yên văn mãnh liệt đến thế này hay không
nữa. Các em hãy nghĩ đến những thứ mà những đứa có giải không có được, đó là
những đêm thức trắng ôn thi đại học, là sự hồi hộp khi chờ kết quả, và cả sự vỡ
òa hạnh phúc khi nhân được giấy báo trúng tuyển. Hãy thấy mình may mắn vì điều
đó.
...
"Khi
cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra"
Cánh
cửa đại học đang rất gần với các em rồi. Đây mới là mục tiêu, là đích đến, là
cột mốc quan trọng trong cuộc hành trình của các em. Hãy tạm gói tất cả cảm xúc
về kì thi quốc gia vừa rồi, cất vào ngăn tủ như một kí ức đẹp của thời học
sinh, đây là lúc cần rất nhiều đến nghị lực và bản lĩnh của các em. Chị chưa
bao giờ ngừng tin vào ý chí của dân chuyên chúng mình. Hãy cố gắng bằng tất cả
những gì mình có thể. hãy tập trung hết trí lực và sức lực cho một kì thi còn
cam go và có tính chất quyết định hơn. Các em sẽ làm được, chắc chắn là thế.
Yêu và hi vọng ở thành công của các em
Chị
Ngọc Phương

0 nhận xét:
Đăng nhận xét