Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018


p/s: Anh Trí bảo đừng nghĩ nhiều mà thay vào đó hãy viết 1 cái note ấy. Vâng, đúng là tôi cần 1 cái note vào lúc này. 1 và chỉ 1 cái note cho mọi chuyện.

1. Hè đến đúng vào lúc tôi hay tin mẹ bị bệnh....một căn bệnh mà tôi chỉ thấy người ta hay nhắc đến trong tivi chứ quanh tôi thì t chưa bao giờ thấy ai bị thế cả. Mẹ khóc mẹ hỏi tôi: "Nếu mẹ vào viện thì không biết gửi em cho ai". Mẹ vì chúng tôi nhiều quá rồi, mọi suy nghĩ của mẹ đều có chúng tôi trong đó. Mẹ vẫn cứ ngày đều đặn cả chục cuộc điện thoại mỗi ngày, và trong mọi câu chuyện của mẹ đều có cả 2 đứa tôi. Em tôi không biết mẹ bệnh, nó đang phải thi và vì mẹ sợ thấy nó khóc như lần bố mất nên chẳng dám kể. Tôi thì khác, tôi với mẹ như hai người bạn từ lâu rồi, mẹ chẳng bao giờ giấu giếm tôi chuyện gì và ngược lại tôi cũng thế. Làm sao cơ chứ? Tôi bệnh có bố đi cùng ra tận Hà Nội, bố bệnh mẹ cũng theo tận vào Sài Gòn, và mẹ bệnh thì một mình. Tôi không thể bỏ học để theo và em t càng không thể.
Bác sĩ bảo mẹ phải nhập viện và danh sách đã lên chính thức...Và thế đấy..mẹ tôi - người đàn bà khổng lồ của 2 chị em tôi đã gục ngã.

2. Chuyện tình yêu của anh chị như cổ tích ấy...Chị ngoan và rất mực tốt đẹp còn anh vừa có học thức vừa đẹp trai theo kiểu thuần tri thức. Hồi nhỏ mấy chị em chơi với nhau, ai cũng bảo chị hay cười nên số sướng..cứ thế cũng đủ làm chị cười tít mắt và tôi thì cũng ghen tị ít ít. Chị cưới vào đúng ngày bố tôi mất...1 đám cưới và 1 đám ma chung 1 con đường, chị biết ý, ko nhạc xập xình, không xe cộ tấp nập, chỉ vài kiểu ảnh và lễ lạc qua loa rồi anh chị chuyển ra nhà hàng làm nốt các thủ tục còn lại. Ngày bố mất, có một điều chị vẫn day dứt mãi là không kịp mang ảnh cưới về cho bố tôi xem. Bố tôi thì cứ ngóng mãi, nhưng không kịp, bao kế hoạch của bố, nhưng bài hát bố tập ngày đêm cho lễ cưới của chị tan biến. 
 Mẹ tôi hay bảo, mẹ quý cái hạnh phúc trong cái nghèo của chị, anh đi học xa nhà, mình chị tất bật chuyện con cái, chuyện nhà cửa, hiệu thuốc. Anh trở về chẳng được bao lâu thì đến chị cũng đi học. Anh chị vẫn yêu nhau lắm, mẹ bảo mẹ thấy hạnh phúc trong nụ cười của chị chưa bao giờ bị tắt. Chị vẫn cứ líu lô như két, cười như chim ri, cứ thế chị cứ hạnh phúc trong cái hoàn cảnh của chị.
 Mẹ tôi nhận được tin nhắn của hàng xóm chị, mẹ chị cũng nhận được tin nhắn tương tự...tôi không muốn kể cái sự tình...nhưng chị tôi đã bị phản bội. Mẹ gọi cho tôi bảo tôi dỗ thằng Bin...nó cứ khóc mãi, nó bảo tôi: "sao người lớn cứ bảo ba Bin đểu quài zảy?" Tôi không biết trả lời...nhưng tôi hận kẻ làm chị tôi mất tất cả. Cả xóm ai cũng bảo chị dại, đi học cho cao làm gì để giờ mất chồng, mất cả bạn thân (vâng con bạn thân khốn nạn từ thuở đi học của chị đã cướp chồng chị trong lúc chị vắng nhà). Phụ nữ thật khổ, dù thế nào cũng thật khổ....mấy bà hàng xóm bảo nhau: "hạnh phúc nhất của người phụ nữ là không bắt gặp chồng mình ngoại tình". Vâng tôi quá ư ngại và sợ đáng ông theo một cách nào đó.

3. Mẹ lại vừa gọi cho tôi bảo thằng Bin mấy ngày nay bỏ cơm...nó cứ thẩn thờ...mẹ mới đón nó xuống nhà...hỏi nó thì nó không nói gì. Thằng bé mới 5 tuổi mà quên mất nụ cười...mẹ thấy lo...gặng mãi nó mới khóc bảo: "bà Pha ơi, anh Boy bảo Bin giúng chị Phương, Bin không có cha". Trời ơi... sao lũ trẻ lại làm tổn thương nhau và làm tổn thương cả tôi thế này... Tôi có cha mà...hóa ra từ trước đến giờ tôi vẫn cứ đáng thương theo lối nghĩ của cơ số người thế ư?  Tôi có cha chứ. Bin cũng có cha, đứa trẻ nào trên đời này cũng có cha cả... Chúng chỉ hơn nhau ở thời gian được gần cha thế thôi. Cha tôi vẫn ở bên cạnh tôi đây này, lúc tôi ngủ, tôi học, tôi chơi...Tôi vẫn cảm nhận được thật đấy...em Bin của tôi cũng có cha, tôi tin cha nó cũng thương nó lắm....người cha nào cũng phải thương con...đó là mặc định...tôi tin thế.

4. Chuyện học hành của tôi chán nản quá rồi. 12 năm phổ thông, tôi chưa bao giờ phải lo việc tôi ko đc học sinh giỏi. Cứ thế tôi tự mặc định sự học của mình sẽ khắc êm xuôi. Ừ, đó là chuyện của mấy năm về trc....còn bây giờ tôi chả khác gì 1 chiến sĩ tử trận...tôi nát bấy sự học của mình...lang thang cả tối chẳng tìm được lời giải đáp.... tôi chăm chỉ, tôi đã chăm chỉ lên nhiều...có bạn làm chứng...nhưng có vẻ như càng chăm chỉ thắng càng không ăn, xe tôi đâm đầu xuống dốc. Tôi đang mệt mỏi thì chớ có chạm vào tôi. Tôi đã cảnh báo nhiều lần rồi, tôi là con nhím luôn biết cách giương vi để tự vệ...tôi là voi rừng biết vung vòi quật đổ, dẫm nát những kẻ cứ chăm chăm chĩa súng vào sự sống của tôi. Sau tôi là bạn bè cảm tử của tôi, họ sẽ sẵn sàng cho bạn biết thế nào là chạm vào 1 phần tử của cộng đồng họ...Bạn đã cham vào tôi 2 lần thì đừng cố gắng chạm vào tới lần thứ 3...con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ...lúc đấy đừng trách đê ngăn không được.

5. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi làm tất cả vì gì...vì cái ghế danh vọng mà nhiều người lăm le hay vì để thỏa cái khát khao muốn cống hiến của mình...Tôi chẳng bao giờ tự nhận mình to tát và quan trong thế nào nhưng tôi thừa nhận mình đã nhiệt tình thế nào...Lửa vẫn cháy mà nước cứ cố dập...chi bằng lấy nước để nuôi mầm non....
Tôi với Thịt chó vẫn đang cố nốt...còn mấy thời gian được làm việc và cháy nữa đâu...cũng có đôi khi hoang mang...cũng lắm lúc chùn bước...nhưng đơn giản vì còn bao lửa muốn cháy hết để khỏi tiếc, khỏi ân hận về sau....
Bên chúng tôi còn quá nhiều người kì vọng, chúng tôi không nỡ bỏ đi trong những lúc yếu mềm....Lâu lắm rồi mới hả hê khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng ông anh trai vĩ đại...Anh bảo tôi nên viết ra hết cho khỏi ấm ức...Đúng rồi tôi toàn thế mà...cứ buồn là viết...ấm ức là viết vì tôi không biết cách chia sẻ vs mọi người. Phong Linh bảo chị nhiều bạn nhưng vẫn cô đơn nhỉ....Chị không cô đơn đâu cô bé ạh...chị chưa biết cách mở lòng với mọi người thôi...đừng lo cho chị nhé;)

Mai là ngày của mẹ, hỏi mẹ muốn gì, bình thường mẹ sẽ vòi vĩnh nhiều thứ lắm...nhưng lần này mẹ bảo ngày nào với mẹ cũng là ngày của mẹ rồi, tự nhiên thấy mẹ bắt đầu già đi hẳn. Hỏi mẹ chẳng thích làm bé điệu của con nữa hả...mẹ lại bảo: "thôi cứ điệu mãi người ta lại chẳng biết ai mẹ ai con tán nhầm thì khổ". Ai bảo mẹ cứ xìtin thế làm con quên mất mẹ đang già chứ...Con vẫn đợi mẹ ở Hà Nội, ra sớm để nấu cơm cho con đi thi nhé...Chúc mừng ngày của mẹ-người bạn vĩ đại rất mực xì tin của con.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget