Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018


Nắng nặng trĩu từng hạt, sáng choang ô cửa...
"Tới kontum rồi" - Tôi buột miệng hét toáng...Nhỏ ngồi bên quay sang hỏi: "Sao biết?"
"Có nắng" - Tôi reo lên đầy phấn khích....
Tôi nhận thấy niềm vui đang reo rào rạt quanh mình...
Chút nhớ nhung phảng phất được thu gọn lại...ném ngược vào nắng cho cháy, cho tan biến...
Chút muộn phiền bị dồn lại, khóa chặt, ngắt ngứ…dần quên lãng.
Tôi đã trở về…
Trở về nơi…cay đắng ru tuổi thơ tôi một thời.
Trở về nơi…ấm áp ôm tôi vào lòng thật chặt.
Tôi đã trở về
Nơi xanh thắm rừng già, vắt vẻo dây leo chằng chịt.
Nơi tím thẫm những ngọn đồi, ảo ảnh nép sau phố phường sáng choang ánh điện
Nơi trắng trong  những dòng chảy, đợi đến mùa nước dâng thỏa sức gào thét trên “dòng sông ăn thịt người”.
Nơi nâu sầm mái nhà rông, rực cháy trong đêm…để lại trơ trọi những cột cháy ám ảnh…
Tôi đã trở về, là tôi, tuy có phần đổi khác!
….
Lạnh thât…mỗi sáng dậy sớm, ngắm bình minh ló dạng trên những mái ngói bạc màu vì nắng gió.
Nắng thật…những trưa lang thang, rong ruổi trên khắp các ngóc ngách bé nhỏ, nơi hằn in chút nhớ nhung kỉ niệm trong tôi.
Ấm thật….những tối lặng yên, ngắm dáng mẹ tất tả với bữa cơm chiều, mê man trong khói hương bảng lảng trên bàn thờ bố, nghe nhỏ em líu lô hát nhặng nhịu câu được câu mất,…thế thôi…là đủ để hạnh phúc trong tôi ở lại, ngoan ngoãn nằm im không nóng vội vụt đi mất.
….
Bạn bè tôi chưa về nhiều…thầy cô tôi cũng chưa gặp hết…Ngỡ tưởng, tôi sẽ òa lên khóc khi thấy bất kì ai, nhưng lạ quá, tôi cười…nhiều lắm. Niềm vui chiếm trọn cảm xúc tôi, lấn át, canh giữ quyết không cho giọt nước nước mắt nào vượt ra khỏi bờ mi yếu ớt.
Tôi vẫn chưa lên thăm bố, tôi vẫn vô tâm để bố đợi. Tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra cái ranh giới mơ hồ giữa hai bố con tôi. 3 Năm rồi, chẳng năm nào tôi không hồi hộp đếm từng giờ đến cái khoảnh khắc được gửi thư cho bố, thế mà năm nay tôi lại quên mất.
Khi mẹ nhắc đến, tôi như ngợp trong tội lỗi, tôi nghẹn ngào, tôi khó thở, tôi day dứt. Và giờ cũng thế, ngồi trên xe về nhà, tôi không còn cảm nhận được xe tôi đi qua nhà bố tự khi nào. Buồn tôi thật đấy! Giận tôi thật đấy! Lo cho tôi thật đấy! Liệu tôi có đang dần quên mất bố? Liệu có phải bố đang dần bỏ xa, bước ra khỏi cuốc sống của tôi. Không thể! Không thể thế được! Dù đã học được cách sống tự lập từ lâu, nhưng bước đi mà không có bố bên cạnh thật chẳng dễ dàng chút nào.
Tôi ôm chặt lấy hình bố trong lòng, Tôi muốn thu ảnh bố và chạm khắc nó vào lòng. Tôi muốn vẽ lại kí ức và kéo quá khứ trở lại. Chí ít là tới cái thời điểm tôi đốt cuốn nhật kí của bố. Thật khờ, thật ngu ngốc, dại quá tôi ơi!
Tôi về nhà đã được nhiều ngày, cũng có nghĩa là tôi lại sắp đi. Tôi đang tạo kỉ niệm, tạo kí ức mới. Tôi đang tự sắp đặt cho tương lai mình một quá khứ đẹp, chứ không mù mờ như trước. Tôi đang học cách ghi nhớ và yêu thương…tất thảy.
Tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian để làm cuộc sống mình trở nên tốt đẹp. Nhưng chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.
Chờ con nhé, rồi con sẽ lên thăm và dọn nhà cho bố!
Chờ tôi nhé những bình minh chạy bộ trên đường Trần Khánh Dư dài những con dốc.
Chờ tôi nhé những trưa thơ thẩn trong vườn bời lời chói chang những nắng thả hột gà loang lổ.
Chờ tôi nhé những hoàng hôn lắng nghe những dòng chảy, lãng du thả hồn theo gió trên cầu treo KonLo rung rinh từng nhịp xe qua.
Chờ tôi nhé! Những kí ức tạo hình vội trong hành trình trở lại ngắn ngủi này.
Nhớ nhé…Chờ tôi với!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget