Vậy là
tôi đã không sai lầm khi chọn Hà Nội là điểm đến của mình.
Mặc
cho bạn bè khuyên can, mặc cho thầy cô lo lắng. Tôi vẫn chọn Hà nội vì 7
lí do của riêng mình.
1.Tôi
chọn Hà Nội, vì đó là nơi xa nhất để bỏ mặc quá khứ.
2.Tôi
chọn Hà Nội, vì đó là nơi an toàn và an lành. Trước khi đi thằng S còn nói:
“Đến Sài gòn bạn phải làm ra vẻ nghèo nàn nhất, con ở Hà Nội thì cứ thoải mái
đem iphone ra ma show. Keke”. Uhm nó nói zẩy chưa chắc đúng nhưng thấy an tâm hơn
phần nào.
3.Tôi
chọn Hà Nội, vì nơi đó vốn dĩ đã thuộc về bố mẹ tôi, ông bà tôi, cô dì chú bác
tôi… và vì đó cũng là tâm niệm cuối đời của bố, là mong muốn hiện tại của mẹ
4.Tôi
chọn Hà Nội, vì nơi đó có ….
5.Tôi
chọn Hà Nội vì đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Phải chứng kiến, phải trải
nghiệm để có cái mà bô lô, ba la với con cháu đời sau.
6. Tôi
chọn Hà Nội vì thời tiết mát mẻ, dịu dàng, nhẹ nhàng, khoan thai. Tôi chon Hà
Nội, vì Hà Nội có mùa thu đẹp.
7. Tôi
chọn Hà Nội vì tôi muốn tìm lại cho mình một mái ấm giống như tôi đã từng có.
Mái ấm ấy sẽ được tìm thấy ở đây chứ không phải ở đâu khác. (dù rằng rất khó,
rất mong manh)
Tôi đã tìm thấy.
1. Tôi đã tìm thấy chính mình, tìm thấy cái khát
khao được hòa nhập, tìm thấy cái quá khứ đau buồn mà không còn cảm giác muốn
trốn chạy.
2. Tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình
dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi thích cái cảm giác đạp xe lòng vòng trong khu
Định Công, ngắm nhìn phố xá nhịp chậm, dừng chân tại một căn nhà màu vàng, với
một khu vườn tĩnh mịch, với tiếng chim ríu rít. Đứng lại và lắng nghe,
tôi có cảm giác như được trở về với căn nhà thân yêu của mình.
3. Tôi đã tìm thấy hình ảnh của bố mẹ tôi trong
quá vãng, từ chiếc giường cưới vẫn nằm im lìm trong góc nhà, đến bến sông hò
hẹn, tất cả vẫn nguyên vẹn…
4. Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho cái cảm xúc
khờ dại ấy. Đã lâu lắm rồi, tôi ko còn nhận được sự chăm sóc chu đáo, ko còn
một chỗ dựa, ko còn được nhõng nhẽo mè nheo…. A đến và đem lại cho tôi tất cả
như cho một đứa em gái. Vốn thiếu thốn tình cảm nay được bù đắp, tôi đã nhầm
tưởng tình thân là tình yêu. Nay thì hiểu. Tôi đã tìm thấy lời giải đáp tại
đây.
5. …
6. …
7. Và tôi đã tìm thấy một gia đình cho mình. Đó
là một gia đình thật sự. Một gia đình nơi tôi được yêu thương, được lăn xả,
được lắng nghe và chia sẻ. Một gia đình, nơi tôi được làm em, được bảo bọc,…mà
không phải là trụ cột.
Chưa
bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có nhiều đến thế khi gia nhập BFF. Chưa bao giờ tôi
tưởng tượng ra mình có mọi thứ nhanh như thế này.
Chưa
bao giờ tôi được nhảy theo ý mình mà không bị phản đối. Chưa bao giờ chơi trò
ăn táo mà không thấy ngại ngùng. (tại anh í ko ngại thì mắc j mình phải ngại.
đúng hem?). Chưa bao giờ được nằm sóng soài ra sân như thế (thử ở chỗ khác mà
nằm như zẩy đi, người ta ko kêu điên mới là lạ). Cảm giác thật thick, thật
thoải mái, thật thanh thản,….
Mình đã
khóc, khóc khi Minh Bi sẵn sàng bjt mắt nhảy xuống cái bậc chỉ cao hơn 1 mét mà
trong đầu nó nghĩ là mình phải đang ở một tầng nào cao lắm của tòa nhà A
cao chọc trời. Nó đã nhảy, không hẳn vì nó can đảm mà vì nó tin mọi người
(những con người dù chỉ mới quen đc vài ngày).
Nó ôm
chầm lấy mọi người và mọi người ôm chầm lấy nó, ấm áp thật sự!
Mình đã
khóc, không nhiều nhưng thật. Lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh ấy, mình
không trốn chạy cảm xúc, lần đầu tiên mình muốn khóc trước mặt mọi người, có lẽ
cũng như Minh Bi, mình đã thực sự coi BFF là một gia đình-một gia đình để yêu
thương, để cống hiến; một gia đình để lại được bé bỏng trong sự quan tâm đùm
bọc của mọi người; một gia đình có mama, có papa, có anh, có chị…và mình là em
út, một gia đình nơi mình có thể thoải mái cưới, thoải mái khóc hay biểu lộ cảm
xúc.
Chẳng
biết hạnh phúc này kéo dài bao lâu nhưng mình hài lòng với thực tại.
…………..
Sẽ
chẳng có gì là sai lầm nếu bạn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Tôi đã
đúng khi chọn Hà Nội, chọn BFF.
Cảm ơn
vì đã cho tôi tìm thấy những thứ vốn thuộc về mình. Cảm ơn vì đã cho tôi
tìm thấy chính mình.
Cảm ơn
BFF- Một gia đình to béo! Một gia đình to lớn! :D
0 nhận xét:
Đăng nhận xét