Viết rồi lại xóa đi xóa lại
cái title không biết bao nhiêu lần, phần vì ít đọc sách nên chẳng hoa mỹ ngôn từ,
phần vì tự dưng chỉ cứ muốn đơn giản hóa tất thảy keẻ cả cái note này.
Muốn mượn lại lời của ông nội nuôi để mở đầu câu chuyện này: "Thường thì người đời lạ lắm, vốn dĩ họ chỉ sống cuộc sống của mình mà ít ai để ý đến những người xung quanh như thế nào. Rồi bất chợt người xung quanh ấy chết đi, bất giác họ lại thấy người ấy tốt với mình nhường nào. Rồi một người xung quanh khác ngộ ra điều ấy nói lại với mình. Mình tự dưng lại thấy họ tốt quá. Lẽ đời thường lạ, cái giá trị chân thiện mỹ chỉ được giác ngộ khi ai đó chếtđi hoăc cái gì đó không coòn nữa. Ngay đến cả Van Gốc, phải nằm sâu trong đám đất, người đời mới biết đấy là thiên tài. Con người ta u mê như vậy đấy"
Bản thân mỗi người sống ở đời đều chỉ vì mình mà sống. Kể cả những người có vì người khác mà sống thì cũng hoặc là không ai để ý, hoặc là bị cho rằng phận sự của họ đúng là như thế và rồi người ta quên đi, rút cuộc thì mọi sự tốt ấy cũng như gió thoảng qua.
Ở đời tốt xấu khó phân định, với người này là tốt, người kia lại chẳng vừa lòng. Làm dâu trăm họ muôn bể khó, mà chẳng ai muốn mang cái khó về mình nên dĩ nhiên họ lại chọn lối sống cá nhân cho dễ dàng. Ai cũng nghĩ vậy kết thành trào lưu, đâm ra người không như vậy lại trở thành kể ấu trĩ hoặc cũng là thể loại chẳng ra gì.
Đầu năm đi chùa, sư phụ ban lộc bằng thơ
Cuộc đời sóng gió triền miên
Chữ TÂM con giữ soi đường con đi
Ngỡ tưởng ý ngài nói chuyện tình duyên, hóa ra ngài nói đến chuyện tai bay vạ gió ở đời.
Nhớ hồi bố mới mất, cứ lên chùa đọc kinh cầu siêu, cuối buổi bao giờ sư phụ cũng bảo con nên quy y của chùa, nhưng ham muốn cõi trần lòng nào đặng. Nhiều lần tâm sự với sự phụ, nguười cũng bảo: "tâm con tham lam điều tốt. Mà tham lam thì vốn dĩ không hay kể cả đó là điều tốt đẹp ở đời. Mọi tai ương ở đời đều bât nguồn từ lòng tham mà ra cả"
Hôm nay, tâm sự với anh trai, anh cũng bảo: em tốt quá, tốt đến mức không cần thiết. Hóa ra là vậy, âu mọi sự cũng tại cái tốt mà ra.
Cũng giống việc cho một đứa trẻ ăn kẹo mỗi ngày rồi bất chợt một ngày nào đó quên mang kẹo đến, nó sẽ khóc lóc và bảo mình là một kẻ keo kiệt. Lỗi của ai? Của đứa trẻ con ư? Không phải, nó đâu có khả năng nhận thức chuyện mỗi ngày, nó chỉ biết hôm qua mình không cho nó kẹo. Thế hay là lỗi của mình, nhẽ ra mình không nên cho nó kẹo từ trước, ồ thế cũng đâu có đuợc. Nó là trẻ con, mình lớn hơn nên phải nhường kẹo. Đấy làm người lớn nó khó vạy đấy.
Thôi thì chuyện ở đời giăng dây tơ hồng, cứ thuận theo ý phật dạy mà sống nốt 2/3 cuộc đời còn lại
CHỮ TÂM CON GIỮ SOI ĐƯỜNG CON ĐI
Nhẽ ra định làm trắng ra trắng đen ra đen, nhưng thiết nghĩ, người trần mắt thịt họ cũng không tịnh tâm nên mấy ai thấy được trắng là trắng, đen là đen, nên thôi cứ giữ lấy làm một vết xe đổ ở đời mà không trượt chân lần nữa.
Thay đổi người khác khó lắm. Thử thay đổi mình xem sao.
Muốn mượn lại lời của ông nội nuôi để mở đầu câu chuyện này: "Thường thì người đời lạ lắm, vốn dĩ họ chỉ sống cuộc sống của mình mà ít ai để ý đến những người xung quanh như thế nào. Rồi bất chợt người xung quanh ấy chết đi, bất giác họ lại thấy người ấy tốt với mình nhường nào. Rồi một người xung quanh khác ngộ ra điều ấy nói lại với mình. Mình tự dưng lại thấy họ tốt quá. Lẽ đời thường lạ, cái giá trị chân thiện mỹ chỉ được giác ngộ khi ai đó chếtđi hoăc cái gì đó không coòn nữa. Ngay đến cả Van Gốc, phải nằm sâu trong đám đất, người đời mới biết đấy là thiên tài. Con người ta u mê như vậy đấy"
Bản thân mỗi người sống ở đời đều chỉ vì mình mà sống. Kể cả những người có vì người khác mà sống thì cũng hoặc là không ai để ý, hoặc là bị cho rằng phận sự của họ đúng là như thế và rồi người ta quên đi, rút cuộc thì mọi sự tốt ấy cũng như gió thoảng qua.
Ở đời tốt xấu khó phân định, với người này là tốt, người kia lại chẳng vừa lòng. Làm dâu trăm họ muôn bể khó, mà chẳng ai muốn mang cái khó về mình nên dĩ nhiên họ lại chọn lối sống cá nhân cho dễ dàng. Ai cũng nghĩ vậy kết thành trào lưu, đâm ra người không như vậy lại trở thành kể ấu trĩ hoặc cũng là thể loại chẳng ra gì.
Đầu năm đi chùa, sư phụ ban lộc bằng thơ
Cuộc đời sóng gió triền miên
Chữ TÂM con giữ soi đường con đi
Ngỡ tưởng ý ngài nói chuyện tình duyên, hóa ra ngài nói đến chuyện tai bay vạ gió ở đời.
Nhớ hồi bố mới mất, cứ lên chùa đọc kinh cầu siêu, cuối buổi bao giờ sư phụ cũng bảo con nên quy y của chùa, nhưng ham muốn cõi trần lòng nào đặng. Nhiều lần tâm sự với sự phụ, nguười cũng bảo: "tâm con tham lam điều tốt. Mà tham lam thì vốn dĩ không hay kể cả đó là điều tốt đẹp ở đời. Mọi tai ương ở đời đều bât nguồn từ lòng tham mà ra cả"
Hôm nay, tâm sự với anh trai, anh cũng bảo: em tốt quá, tốt đến mức không cần thiết. Hóa ra là vậy, âu mọi sự cũng tại cái tốt mà ra.
Cũng giống việc cho một đứa trẻ ăn kẹo mỗi ngày rồi bất chợt một ngày nào đó quên mang kẹo đến, nó sẽ khóc lóc và bảo mình là một kẻ keo kiệt. Lỗi của ai? Của đứa trẻ con ư? Không phải, nó đâu có khả năng nhận thức chuyện mỗi ngày, nó chỉ biết hôm qua mình không cho nó kẹo. Thế hay là lỗi của mình, nhẽ ra mình không nên cho nó kẹo từ trước, ồ thế cũng đâu có đuợc. Nó là trẻ con, mình lớn hơn nên phải nhường kẹo. Đấy làm người lớn nó khó vạy đấy.
Thôi thì chuyện ở đời giăng dây tơ hồng, cứ thuận theo ý phật dạy mà sống nốt 2/3 cuộc đời còn lại
CHỮ TÂM CON GIỮ SOI ĐƯỜNG CON ĐI
Nhẽ ra định làm trắng ra trắng đen ra đen, nhưng thiết nghĩ, người trần mắt thịt họ cũng không tịnh tâm nên mấy ai thấy được trắng là trắng, đen là đen, nên thôi cứ giữ lấy làm một vết xe đổ ở đời mà không trượt chân lần nữa.
Thay đổi người khác khó lắm. Thử thay đổi mình xem sao.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét