Sau 2 năm bôn ba, rong
chơi có, học hỏi có, vất vả có, tận hưởng cũng có, bản thân trở về đã là một
con người toàn vẹn hơn hay sứt mẻ đi, kết quả đã không còn quan trọng nữa. Chỉ
biết lần này trở về nhà, nhiều thứ đã đổi khác, nhất là bản thân.
Ngày đặt chân xuống
TSN, cùng với mớ hành lý lỉnh kỉnh hơn lúc ra đi, vốn dĩ vẫn hoang mang liệu
lần này có phải là lần trở về thật sự. Cho đến khi nhận được offer đi xa lần
nữa, khi ước mơ cuối cùng cũng thành hiện thực, khi mục tiêu cuối cùng cũng trở
thành vạch xuất phát của chặng đường mới, là lúc bình lặng nhận ra mình không
muốn đi đâu nữa hết.
Quyết định ở lại. Vốn
cũng chẳng dễ dàng gì. Đối mặt với thành phố này, vẫn như thế, ngoài mặt rất
bình yên nhưng bên trong là sóng gió cuộc sống, khốc liệt mưu sinh. Nhưng kể cả
như thế, vẫn quyết tâm bình lặng sống cuộc sống mà mình thích. Không theo đuổi
mưu cầu gì, không để ai đẩy đưa hối thúc.
Quyết định ở lại, là
thôi không ra đi tìm kiếm câu trả lời. Vì mọi câu hỏi giờ đã có đáp án. Bao
nhiêu năm nữa trôi qua, trốn tránh hay đối diện thực chất đều là cách ta phản
ứng trước mỗi thử thách cuộc đời. Dù thế nào thì, trong bộ phim truyền hình
cuộc đời này, mỗi màn mỗi tập vẫn lên sóng đều đều, có lúc mình là vai chính,
có khi mình là vai phụ, có khi được làm khán giả, có khi phải là đạo diễn,… rồi
thì ai cũng không bước ra khỏi bộ phim đó được. Bi hay hài không cần phân rõ,
không có vở kịch nào hoàn toàn bi, cũng không có bộ phim nào hoàn toàn hài.
Muốn hấp dẫn, quan trọng là phải biết điều tiết cảm xúc.
Mình là đứa hay đưa ra
những quyết định táo tợn, nhưng cũng là đứa hay hoài nghi bản thân. Là đứa hay
nghĩ xa và toàn nghĩ đúng. Thành ra, mỗi lần quyết định điều gì, ngỡ là đột
ngột, nhưng thực ra lại là sâu xa đã từng lên kế hoạch, tính toán chi li. Nên
mong rằng không ai thắc mắc lựa chọn của mình lúc này. Hơn ai hết, mình hiểu
cuộc sống của mình cần gì, và mình sẽ sống cuộc đời mình như thế nào.
Thành quả sau 2 năm đã
qua, được mất rất nhiều, không thể kể hết. Nhưng có lẽ cái được lớn nhất là
tình bạn, tình thân. Nhìn những đứa trẻ ngày nào lớn lên, trưởng thành, nhiều
người thân già hơn, đi khuất, đối diện với những điều đó không còn thấy ngạc
nhiên hay đau đớn, mà thấy thanh thản vì mình đã sống hết mình hết lòng với
những người thân bên cạnh. Để mỗi phút giây cuộc đời ngẫm lại, không còn gì hối
tiếc chưa từng.
Lâu lâu ngoi lên,
tuyên bố với thế gian vậy rồi lại lặn.
Vũng Tàu, 1/4/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét