Anh
vẫn thường đến nhà tôi hàng ngày: vào mỗi tối cùng nhau dùng bữa cơm chiều và
mỗi sáng sớm để lấy đồ ăn tôi làm sẵn cho bữa sáng của hai đứa và đôi khi cũng
chỉ là để gặp nhau cho đỡ nhớ. Vậy thôi!
Tối qua, như thường lệ, anh đến và tôi vẫn chưa hoàn thành bữa
cơm chiều. Anh hỏi: "Em vẫn buồn chuyện hồi sáng à". Tôi gật đầu.
..............
Thật lạ!
Tôi cảm thấy con người thật lạ. Nhớ hồi còn bé, bố vẫn bảo:
"Dù con là ai, con luôn phải nhớ điều này: khi con không phạm vào miếng
cơm manh áo hay quyền lợi của một cá nhân ai, khi đấy cuộc sống con mới yên
bình và tâm hồn con mới được an nhàn thư thái".
Tôi ngoài đời khá khác văn chương của mình, tôi sống thực tế, ít
viển vông, tôi không nhiều cố gắng nhưng luôn hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi
đơn giản trong hành động, có đôi khi tranh giành nhưng không dè bỉu ai và tuyệt
nhiên không muốn xâm phạm đến ai như điều mà bố vẫn dạy.
Nhưng! Như ở trên tôi đã nói rồi đấy. Con người thật lạ. À
không, chỉ là có một số con người thật lạ. Khi tôi càng bơ họ đi để yên ổn phần
của mình thì họ cứ gào lên như một con thú hoang bị đói lâu ngày nên nhìn tôi
như một miếng mồi béo bở để mà cấu, mà xe,... cho lấp đầy cái ngông nghênh của
họ. Nói thật ra tôi không hẳn là một con nhím giỏi phòng vệ nên đôi khi cũng bị
trầy xước nhẹ, nhưng kệ thôi, khi bạn làm người khác đau vô hình cũng sẽ có 1
ai đó làm đau bạn, đó là tính công bằng của cuộc đời.
Chuyện hôm qua khiến tôi buồn. Điều đó là sự thật. Đã rất lâu
rồi tôi mới replay sad angel điên cuồng trong một buổi sáng như vậy. Anh mua
vui cho tôi, lũ bạn chí cốt bận rộn đến mấy cũng không quên nói vài điều khuyên
nhủ. Ừ thì đấy! Cuộc sống mà: đấu đá, chà đạp, tranh giành là điều bạn phải làm
quen để có thể bình tĩnh tiếp tục bước sang ngày mới. Chẳng vì thế mà sáng nào
cũng vậy, mở các trang báo điện tử cũng đều thấy chung những chủ đề đại loại là
CƯỚP - GIẾT - BÓC
Chiều hôm qua tối nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Giọng
một người đàn ông khá đứng tuổi nhưng có phần rụt rè hỏi tôi khi nào về đến
nhà. Tôi gặng hỏi mãi có chuyện gì thì ông ấy chỉ bảo là có chuyện cần nói trực
tiếp. Tôi thực sự mệt mỏi nên khá gằn giọng và bảo: "Chú có thể nói luôn,
7h cháu mới về". Ông ấy bảo: "Chú kéo xe bò làm vỡ ống nước nhà cháu
nên muốn xin lỗi và hỏi cháu xem có cần đền bù không". Trời ạ, chuyện quái
gì thế này, tôi cảm thấy thực sự chán nản và đáp gỏn lọn: "Không sao đâu,
chú về đi" rồi dập máy. Thế đấy! Đấy chính là cuộc đời.
7h tối, tôi mệt mỏi trở về với đống hàng hóa của mình, gói ghém,
xếp đơn xong xuôi, tôi ngồi thần ra, gục đầu vào góc cầu thang. Cứ thế đến tận
lúc anh sang.

"Em có nhớ trước khi đi làm em đã hứa điều gì với anh
không?" Tôi vẫn ngồi im như vậy, anh tiếp lời
- Đó là khi đã bước chân về nhà thì đây là thế giới của riêng em
và của riêng hai đứa mình, ở đây chỉ có những câu chuyện về tình yêu, về sở
thích chung – riêng của hai đứa, về những dự định tốt đẹp sẽ làm trong tương
lai. Thế thôi là đủ hết thời gian rồi, không có chỗ cho những chuyện tào lao
bên ngoài. Nhớ chưa!
Tôi gật đầu và bảo anh giúp tôi xếp nốt chỗ hàng còn lại, hai
đứa sẽ cùng mang ra bến xe và hôm nay chúng tôi sẽ ăn ngoài.
………….
Tôi uể oải đứng dậy bật điện và mở cửa phòng bán hàng. Bỗng có
tiếng ai đó gọi cháu ơi, tôi giật mình, trông ra phía bên kia đường, một người
đàn ông tầm 50 tuổi nhanh nhẹn đứng dậy, tiến lại chỗ tôi và vào thẳng câu
chuyện
- Lúc chiều chú gọi, thấy cháu
bảo là 7h về nên chú quay lại. Thật ngại quá!, sáng nay chú kéo cái xe bò chở
xi măng, không hiểu thế nào lại loạng choạng đâm vào đường ống nước của nhà
cháu làm vỡ 1 mảnh. Chú về nhà cứ thấy áy náy nên chiều có quay lại mà cháu
chưa về. Chú muốn hỏi cháu xem có sao không và nếu cháu thấy có vấn đề thì mai
chú qua sửa đền cháu đường ống khác.
Tôi nhìn vào đường ống bên hông nhà, một mảnh vỡ quá nhỏ đến độ
tôi thật sự cũng chẳng nhận ra là nó vỡ. Chú cần thận kiểm tra và chỉ cho tôi
đây là ống thoát nước từ trên sân thượng xuống cống nước thải nhưng nhà tôi đã
bỏ không dùng đến từ rất lâu rồi. Tôi bảo chú:
- Trời đất, chú biết vậy rồi
thì thực sự không sao mà, đâu cần phải quay lại khổ vậy chú
- Người lớn mà, ai lại thế.
Chú cười hì hì, cái điệu cười rất mộc của những người lao động.
Tôi mỉm cười nói:
- Thiệt tình chú cứ đi thì
cháu cũng chả để ý đến cái ống này và cũng không biết chú là ai mà.
- Ha ha cháu không biết
nhưng trời biết, đất biết, chú biết … làm gì cũng phải để phúc lại cho con cháu
à. Dù là chuyện nhỏ nhất, bản thân mình không dám nhận sai thì coi như tự vứt
bỏ lòng tự trọng của mình rồi. Cháu biết chú làm sai không nhận cháu cũng sẽ
ghét một người không quen rồi đâm ra ghét hết mọi người không quen ngay. Không
chửi được trước mặt thì cũng chửi sau lưng à. Sống ở đời khiến người ta cảm
thấy mình tốt thì rất khó chứ làm người ta ghét thì quá dễ rồi. Mà bị một người
không quen ghét thì đúng là mình không ra gì. Chú không phải là người như thế.
Tôi có hỏi qua chuyện nhà chú, hỏi chú cơm nước gì chưa, nhà xa
không. Chú cười suốt, làm sai vẫn cười, nhận tội với đứa đáng tuổi con chú cũng
cười. Tự nhiên nhận ra, nụ cười của chú ấy có vẻ rất chân thành và thoải mái.
Cũng đúng thôi, khi không vì quyền lợi của mình mà làm tổn hại đến người khác,
cuộc sống trở nên yên bình, khi đó tâm hồn sẽ thư thái và nụ cười cũng sẽ rạng
rỡ hơn rất nhiều.
Anh chứng kiến câu chuyện, đến lúc tôi đóng cửa, anh bảo tôi:
“Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện về những con người đáng yêu và những điều đáng
yêu như này nhé”. Tôi cười, vui thật đấy.
Sáng nay, anh có đưa tôi về nhà sau giờ thể dục buổi sáng. Bước
vào sân nhà, anh thốt lên “Hay nhỉ, nếu không có cánh hoa rụng thì anh vẫn nghĩ
hoa nhà em không bao giờ tàn đấy”. Tôi trông ra sân, nhìn chùm hoa Rạng đông
mới nở đỏ rực, vẫn còn vài nụ chúm chím nép dưới những cánh hoa đã bung. Ừ
đúng, hoa nhà tôi vẫn nở mỗi sáng
Beoni
(Bạn có câu chuyện riêng của bạn, tôi có câu chuyện riêng của tôi,
làm ơn đừng sao chép)
p/s: chắc không ai sao chép đâu, nhưng atsm tí thôi :))
0 nhận xét:
Đăng nhận xét