Tôi
nhận ra mình không thể trở về với tôi như ngày xưa, lúc nào cũng có cảm giác
thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Đôi khi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày mà vẫn
chẳng tìm ra lời giải đáp
Rồi một ngày, bất giác trên con phố ấy, cái nơi mà cách đây 4
năm tôi một mình đạp xe mà cứ thế òa khóc nức nở. Là con đường nơi tôi đã từng
chẳng kịp đến một góc tối như dự định mà đã òa lên nức nở, rồi cứ thế trong
suốt những năm tháng dài, tôi mặc định đó là nơi tôi cho phép mình được yếu
đuối một tí.

Hà
Nội mấy hôm nay lạ quá, bỗng trở lạnh giữa mùa hè oi ả, đám lá xà cừ vàng cũng
cứ thế quay mình khiêu vũ cùng gió, bay bổng tít trên không rồi nhẹ nhàng tiếp
đất. Thấy tự nhiên cũng thèm được bay bổng, thèm được xoay tròn và say sưa thả
trôi lòng mình cùng những vũ điệu hoan hỉ của cuộc sống.
Nhưng cuộc sống này cũng lạ quá, càng lớn tuổi, người ta càng
thấy lòng mình hoang hoải, mơ hồ rồi dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự cô đơn lúc
nào chả biết. Có những khi thấy lòng buồn thênh, muốn khóc tí cho vơi mà càng
cố khóc càng thấy bế tắc rồi tự mình lại gom góp thêm chút mênh mang. Rõ buồn.
Có một bản nhạc mà tôi đã từng nghe trong suốt những năm tháng
ấy. Tôi luôn nghe dù buồn hay vui, tâm trạng tốt hay tệ cỡ nào tôi cũng nghe
sad angle như tìm về tri kỉ. Và cho đến tận bây giờ, dù điện thoại cũng đã thay
nhiều lần, dù cuộc sống bận rộn khiến tôi quên đi nhiều thứ thì sad angle vẫn
đơn độc trong list bài hát của tôi như chính tôi vẫn hay đơn độc trong cuộc
sống của mình.
Người ta vẫn bảo khi cô đơn con người thường có xu hướng tìm cho
một một bến bờ, một bến bờ để cho lòng mình được nghỉ ngơi, neo đậu; một bến bờ
không cần bất kì tiêu chuẩn hay lí do nào bởi nó thường đến rất tình cờ, trong
lúc mình không ngờ nhất. Bến bờ của tôi không phải là một nơi nào đó, càng
không phải là một người nào đó. Rất tự nhiên, bến bờ của tôi lại là những ánh
đèn trên những cây cầu vượt bắc ngang qua trước mắt. Là một thế giới rất phồn
hoa, rất sáng rực và rất đông đúc. Và tôi trong thế giới đó cũng rất sôi nổi,
rất lung linh, sáng trong và rực rỡ.
Anh đã từng thắc mắc hỏi tôi: “Sao em cứ thích lên cầu cho xa
vậy, chỉ cần đi thẳng bên dưới là đến ngay đỡ phải vòng lại mà”. Tôi chỉ cười
bảo: “Vì em thấy vui”. Và rồi cứ thế, suốt 4 năm nay, anh cứ lẳng lặng theo tôi
lên trên những cây cầu rực rỡ ánh đèn, tôi chuyển về trọ gần một cây cầu sáng
bừng thứ ánh sáng kì diệu ấy, đêm nào không thấy đèn bật, anh lại hỏi “có
buồn không?”
Tôi cảm thấy mình rất kì lạ, luôn thích chìm đắm trong thứ ánh
sáng ảo ảnh như vậy. Cảm giác như nỗi buồn cũng theo đó mà tan ra, mà long lanh
hòa quyện trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy. Có lẽ tại tôi cô đơn lâu quá nên
những điều lấp lánh ấy dễ mê hoặc và trở thành một bến bờ trong lòng tôi như
một điều rất tự nhiên tự tại.
Mấy ngày nay tự nhiên nhiều vấn đề cần suy nghĩ, tự nhiên thấy
mình trở lại là một con nhím biết xù lông thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ừ thì đời
có bao lâu mà hững hờ, hãy sống như chỉ còn hôm nay để sống. Hãy vui vì nó thực
sự vui, buồn vì nó thực sự buồn và hãy tức giận vì mình cảm thấy thực sự không
thoải mái.
Để người khác nhận ra sự tồn tại của bạn – một con người có đầy
đủ xúc cảm chứ không phải gỗ đá vô tri trên đường, hay những thứ mỏng manh dễ
cuốn theo chiều gió khác, thiết nghĩ, sự bộc lộ cảm xúc có khi lại chính là
điều quan trọng nhất.
Tôi
luôn đề cao cảm xúc hơn bất kì điều gì trong đời, có vẻ hơi cá nhân và ích kỉ
nhưng bản thân tôi luôn quan niệm một điều: cuộc sống này ngắn lắm, nên cứ sống
cho riêng mình trước đã, sống sao cho thoải mái trước đã, khi tâm hồn bạn yên
ổn, những tâm hồn lưu lạc khác mới có thể neo đậu và nhờ cậy. Vậy nên 60 năm
cuộc đời ngắn ngủi mà lắm biến cố ấy, bạn chỉ cần sống sao cho thật yên ổn và
bình yên cũng đã là một thành công rất lớn rồi.
Ngày tháng rộng dài trước mắt, bạn 23 tuổi, bạn có dám sống thật
với mình?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét