Gió lùa khe khẽ qua tấm áo voan mỏng,
len dọc sống lưng, vẩn vơ nghịch ngợm nơi gáy tóc....lạnh.
Với tay kéo khẽ then
cửa...tôi rụt vội tay giấu vào túi.
Ghé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ,
trông mờ làn sương mong manh còn ẩm ương chưa muốn vươn mình ra khỏi màn đêm.
Lạnh....tôi khẽ mỉm
cười...hát vu vơ....chợt nghĩ về quãng thời gian đầy khó khăn ở nơi tôi chọn
làm điểm dừng chân cho tương lai của mình.
....
Hà Nội mùa tôi ở cũng
lạnh...nói đúng hơn là rét....rét căm căm...buốt da, buốt thịt...
Rét thấm vào tận tâm can
tôi....làm tôi cám cảnh bởi chính cuộc sống của mình.
Tôi nhớ những đêm dài...mình
tôi đạp xe...vẩn vơ lượn khắp các ngõ nhỏ.....thỉnh thoảng...dừng chân ở hàng
nước ven đường, nhìn dòng xe tất tả mà lòng ngao ngán, choáng ngợp.
Bạn bè tôi mùa lạnh cũng
chẳng có mấy ai.
Tôi nhớ tấm thiệp giáng sinh
của thằng bạn thân thời phổ thông, mà không sao cầm được nước mắt. Tôi khóc
thật nhiều trong mùa giáng sinh đầu tiên xa xứ.
Cứ thế…tôi một mình bước
nhanh qua mùa lạnh…
Cố kéo dài bước chân mà sao
vẫn tít tắp quá…..
…….
Hà Nội mùa tôi ở rất mong
manh….
Tôi vất vả…lật tung các trang
mạng…mong tìm được một tâm hồn đồng điệu…
Tôi mông lung đem gói ghém
toàn bộ cảm xúc san sẻ cho những người bạn ảo vọng
Chóng vánh…họ đến cũng nhanh
mà ra đi cũng khẽ khàng…ảo ảnh.
Tôi chợt thấy mình dại dột
như những cánh thiêu thân…..
Bất chấp tất cả để đến với
ánh sáng….nhưng biết đâu rằng…ấm áp thậm chí có cả ngay trong bóng tối.
……..
Một tháng Xuân Hòa – khoảng
thời gian tôi chọn để chạy trốn sau những đỗ vỡ tình cảm.
Tôi quá ư ngờ nghệch để lầm
tưởng và đánh đồng tất thảy…
Tôi quá ư vội vã nói ra tất
cả….để nát tan và biến mất….
Tôi quá ư nóng nảy, tôi quá ư
cố chấp, tôi quá ư cầu toàn….để vỡ vụn tấm gương hồng màu cuộc sống tập thể…
Tôi chỉ nhớ: tôi đã từng
khóc…không phải vì nhớ nhà, không phải vì những phút chạnh lòng khi bạn bè có
người thân đến thăm, không phải vì bát cháo của ếch ếch, hay vỉ thuốc cảm của
Quang,…tôi có thể giấu tất cả nước mắt…chỉ duy một lần.
“Phòng tao cảm ơn mày…..”.
Tôi không thể nói gì được
nữa, tôi chưa từng làm bất cứ việc gì chỉ để nhận một lời cảm ơn, sự phân cách
trong cùng một tập thể khiến tôi chạnh lòng…
Tôi thích cách Hoàng hành
động trước sự việc đó. Tôi không cảm giác mang ơn hắn, tôi chỉ thấy vui.
Khác với tin nhắn tôi nhận
được, tôi chỉ nói với hắn: “Cảm ơn cậu” chứ không phải là “Lớp tôi cảm ơn cậu”
Tôi thích cách mọi người làm
vì muốn chứ không phải vì trách nhiệm.
Mặc kệ tất cả nói gì về tôi
sau Xuân Hòa. Tôi vẫn tin tôi đã làm rất tốt vì chính mình.:D
…..
Bỏ lại dang dở kế hoạch tiếp
sức mùa thi.
Tôi trở lại Kontum
trong chuỗi ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm.
So với cái nắng của Hà Nội,
thì ở đây dễ chịu hơn nhiều. Không âm ỉ dai dẳng cả đêm ngày, nắng Kontum chừng
mực hơn, biết điểm dừng và sẵn sàng dịu lại cho những đứa con no nê giấc ngủ
trong lòng thành phố mẹ.
Đêm…gió hắt ngược từ lòng
sông loang lổ ánh điện, gom nắng lại, giấu nhẹm vào tận cùng của sự sâu thẳm.
Thế là đất trời dịu lại, lòng người khoan thai…khẽ khàng vào giấc ngủ yên
bình….

…..
Mấy ngày nay, tôi dành toàn
bộ thời gian mình có cho bạn bè.
Bởi tôi biết, không lâu nữa
đâu, tôi sẽ hoàn toàn mờ nhạt trong thế giới của họ.
Không phải tôi không tin vào
tình bạn, nhưng xa mặt thì cách lòng….tôi khó trở về với họ thường xuyên trong
những năm sắp tới.
Họ vẫn thế, duy tôi thì thay
đổi,….
Tôi cũng tự ngỡ ngàng với
chính mình, khi giọng nói của tôi bắt đầu lệch nhịp với lũ bạn.
Chúng cười xuề xòa:”không sao
đâu, dễ thương mà!”. Còn tôi thì thấy đó là cả một vấn đề lớn.
“Giọng Kontum không chắc, nên
dễ pha….” Hay chính tôi mong manh dễ thay đổi.
Lo thật đấy, sợ thật
đấy….thay đổi cũng có sao…nhưng tôi đang sợ mình đánh mất chính mình.
……
Đêm qua gió lạnh, ngồi sau xe
Hiếu, dù hắn còm nhom vẫn để lọt gió tạt vào người tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy
ấm áp vì được che chắn….
Đêm qua cũng vẫn chỉ mấy đứa,
thiếu cũng nhiều,….nhưng giòn giã tiếng cười vẫn không ngớt.
Với tôi, hạnh phúc giờ đây
không hẳn là có thật nhiều bạn, hạnh phúc là tôi vẫn nhìn thấy mình có trong
những câu chuyện của họ.
Hiếu sắp đi, Vi sắp đi, trừ
những đứa sắp về, thì số đông còn lại vẫn cố bám trụ lại thành phố.
Có thể chúng có những lí do
riêng, nhưng tôi vẫn ghét biện hộ bằng hoàn cảnh…
Tôi rất thích câu nói của
Zi:”Chẳng có gì là không thể, vấn đề là ta có muốn hay không….”
Tôi đang ở đây, viết lên
những dòng này, mặc dù đồng hồ đã gần điểm gần 3h sáng,….mặc kệ tất cả…tôi đang
làm vì tôi thực sự muốn thế.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét