Tôi không biết diễn tả cảm xúc của ngày
hôm nay như thế nào? Không biết phải dùng tình từ hay trạng thái từ...nào để
diễn tả cái cảm giác khó tả của tôi lúc này.
Buồn ư? Không đúng
Vui ư? Sao có thể
Lo lắng ư? chưa đủ
Chả có gì là đúng, là vừa là
đủ cho tất thảy.
....
Tôi đang nghĩ gì nhỉ?
Về cuộc sống? Không hẳn
Về tình yêu? càng không.
Tôi đang nghĩ về chính
mình..(cái này thì tôi biết)
....
Tôi cũng chẳng biết mục đích
của note này như mọi lần trước...chỉ là muốn được nói...nói cho thỏa thích mà
thôi...
Bắt đầu từ đâu nhỉ.....từ cái
ngày hôm qua phát hiện ra mồm miệng thông nhau...và chẳng có gì là bí mật kể cả
khi có thề thốt, hứa hẹn, đảm bảo thì chả có gì là chắc chắn cả...
Chuyện nhỏ nói ra mất
bạn...nhưng không nói thì ấm ức...thì âm ỉ tức không chịu được.
Tôi không quen bỏ bụng cái
gì, tức thì gào thét chửi bới tí cho xong, không thì tìm đến bất kì số nào dù
quen hay lạ để trút bớt...
NHớ mấy năm trước, điên lên
chả biết nói ai, nhắn tin nhầm vào số Uyên Đỗ, coi như được an ủi rất nhiều....
Nhớ mấy tuần trước, ngất lịm,
miệng lưỡi tê cứng, chỉ kịp nhắn đại một cái tin vào số máy cũ của bố:"Bố
ơi cứu con với"...tin vẫn gửi đi được nhưng chả có hồi âm, vàyôi bất tỉnh
nhân sự không ai biết....
Ừh...đời là thế mà...mấy khi
người ta quan tâm đến người lạ....người ta còn bận quan tâm đến chính bản thân
mình và những người thân mình...nên đương nhiên...trái tim họ không đủ chỗ chứa
cho nhưng người không đi qua cuộc sống họ...tôi không trách ai cả, nhưng tôi
buồn vì chợt nhận ra đến lúc này tôi vẫn chưa chấp nhận sự ra đi của bố.
.....
Đã đặt được lịch hẹn với bác
sĩ nhưng tôi không đến, tôi gọi cho bác sĩ của gia đình mình, bác bảo
"cháu chưa đủ tuổi để nghĩ đến những cái đấy, chia bớt cho bạn bè anh em
nghĩ giùm cháu ạk". Tôi đã khóc nhiều lắm, dạo này khóc quá nhiều, cứ hễ
ra là khóc, yếu đuối đến tợn người.....
Nhớ chỉ 3 năm trước, tôi còn
chả khóc được trước bất cứ điều gì, dù có bị hăm dọa, có bị điểm kém, có thất
bại, có bị chửi mắng,...tôi mặc định cái sự khóc nó yếu hèn và nhu nhược...
Lần trước về quê...sau cái sự
cố đi xe một mình trong đêm và bà già áo đen lầm lũi trên đường....yôi về ôm bà
chặt lắm, bà thức gần như đêm đấy với tôi, bà bảo:"mày giống bố mày quá,
chỉ biết khóc vào ban đêm"
Tôi hiểu ý bà, cả đêm đó suy
nghĩ về cái ngày xưa lắc không ở Hà Nội...
...
ừh cái ngày xưa không ở Hà
Nội thoải mái biết bao...dù vẫn cô độc trong cái suy nghĩ điên khùng như cách
Supig diễn tả, dù có bỏ nhà đi mấy lần vì bị mắng oan, dù có đánh nhau với em
chí chóe, nhưng mà vẫn thấy dễ chịu. Chứ không bị dồn nén như thế này. Cứ
kiểu gỗ ướt...âm ỉ.muốn cháy cũng không được...muốn tắt cũng không xong...diễn
tả thế nào nhỉ...một kiểu ấm ức không nói ra được,,,cứ nghẹn ở cổ......
....
Dạo này tôi hay tâm sự với 1
người...chưa có gì đặc biệt, chỉ là người ta đến đúng lúc tôi cần...có lẽ vậy
thôi...Nói chung...từ ngày có người ta, tôi cũng đỡ cái cảnh nửa đêm gặm nhấm
nát tan cái woimradio, cũng vẫn nghe nhưng giờ ít lệ thuộc nó như trước...
Tôi đang có một kế hoạch nhỏ
với mấy đứa bạn từ thời cấp 1...cũng có nhiều khó khăn nhưng tôi muốn hoàn
thành sớm...Đứa nào cũng hào hứng , đứa nào cũng sốt sắng là tôi vui
rồi...sẽ là kiệt tác dù cho dù với những ng khác nó vô nghĩa hay thiếu chuyên
nghiệp...đơn giản tôi cần nó...thế thôi.
Nhưng có vẻ nó đang dần đi
sai cái sự mục đích ban đầu của tôi...tôi không biết phải nói gì hay comment
thế nào...không phải tôi cầu toàn, nhưng thực sự tôi muốn ...kí ức không bị
lãng quên theo một nghĩa đầy đủ nhất.
....
Bệnh tôi lại tái phát,tôi tin
chắc là vậy....mặc dù bác sĩ bảo...đó là chứng bệnh ảo tưởng do stress đem
lại...nhưng rõ ràng hôm nay tôi vui mà...vui lắm lắm...và lâu rôi mới vui nhiều
như vậy....niềm vui chỉ vụt tắt khi bác la toáng lên:"Thôi xong rồi, con
Phương để chìa khóa xe đứa nào phóng đi mất rồi"...Tôi không vội vã xuống
xem cái xe mình bị mất như thế nào....mình lững thững đi và nghĩ về cái khóa
còn cắm trên xe....đây không biết là lần thứ 4, thứ 5 hay thứ 6 tôi quên rút
chìa khóa.
Lần 1, lần 2 còn tin đó là sơ
ý...chứ đến lần này đúng là có vấn đề...
....
Tôi không biết đặt tên cho nó
là bênh trí nhớ ngắn hạn đúng ko? Bác sĩ bảo không phải, nhưng tôi tin là thật.
Chả có lí do gì mà tự nhỏ đến
lớn mình rất khó nhớ tên người hình dạng của mọi người cho chính xác...tôi
không thể phân biệt đc nổi 13 mem suju hay tỉ tỉ các thứ như thế....tối nào
cũng phải mất 1 khoảng thời gian trước khi ngủ để xâu chuỗi những việc đã xảy
ra của ngày hôm nay...vì ngày mai...nhưng kí ức đó sợ không còn nguyên vẹn....
Và cũng chẳng có lí do gì mà
quên chìa khóa xe quá nhiều lần đến vậy.......
.....
Hôm nay, đi đường tôi không
hát nhiều như mọi lần...
Nhớ lần trước, đúng cái hôm
giao thừa, một mình đi trên đường hát Happy new year., có anh dừng đèn đỏ quay
qua cười, nói:"ừh chúc mừng năm mới em"...ngại cũng có mà vui cũng
quá đỗi...năm mới sẽ tốt lành...
Mình cũng đã hứa với Lê uyên
về sự thay đổi tâm trạng của note...
Ừh...hứa cũng chỉ là
hứa...mọi chuyện cứ dồn dập đến làm sao nhóm được niềm vui...ừh thì đấy, vui
đấy...buồn cười nhỉ...nói nghe rất miễn cường và hời hợt....
Rất thích câu nói: đời là một
vở kịch dài cứ cố mà diễn.....có vẻ kịch của mình nó chán quá...nhảm quá...nhạt
quá...nên đâm ra người diễn viên như tôi cứ lếch thếch mệt oài qua từng cảnh
diễn...
Tôi là diễn viên bất đắc dĩ
của cuộc sống này...ngày mai tôi lại cười nói vui vẻ như chả có chuyện gì xảy
ra...vì tôi quên mất hôm nay tôi có chuyện gì...Âu cũng là cái tốt nếu tôi quên
đi cái sự nhạt nhẽo của cuộc sống, nhưng tôi sợ kí ức đẹp của ngày hôm nay cũng
bị kéo đi theo....
Mâu thuẩn nhỉ...tôi cũng
không hiểu tôi đang viết cái gì...ừh...nói rồi mà...viết cũng chỉ là vì muốn
viết mà thôy
p/s: rất lâu tôi mới tag mọi
người vào note của mình...vì lần này...tôi muốn nói cho mọi người nghĩ giùm
tôi...tôi mệt rồi.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét