Tôi
đang ngồi trong quán cafe. Quán đẹp,
mang phong cách cổ xưa nhưng
vắng khách. Hồi nãy bước
lên cầu thang tôi còn nghe rõ tiếng
kẽo kẹt của
những thanh gỗ chạm
vào nhau. Tôi yên vị trên một chiếc
ghế gỗ to và rộng,
tay vịn được bào nhẵn
và bên dưới chạm họa
tiết rất đẹp
mắt. Tôi mân mê bàn tay để
cảm nhận sự
kỳ công của người nghệ
nhân làm ra chiếc ghế này mà có lẽ
đã cách đây mấy trăm năm. Tôi đợi người
phục vụ thì một
cô gái bước vào. Em dáng không quá cao nhưng
khuôn mặt lại
xinh xắn và hiền hậu.
Làn da trắng và mịn màng đến
nỗi dù căn phòng thiếu
ánh sáng nhưng tôi
vẫn nhận ra. Em xõa tóc,
mái tóc dài ngang lưng buông
lững lờ làm cho cả
thân hình trở nên kỳ bí và quyến rũ. - Em là phục
vụ à? Tôi hỏi. - Không. - Ơ...
Tôi khẽ ngạc
nhiên. Vậy, vậy em là.... - Em
là không. - Thế anh đã gặp em chưa?
- Anh gặp rồi, anh đã gặp
em trong những lần anh không gặp
ai. Anh sẽ thấy em khi anh
không thấy ai, và anh sẽ nhớ
em khi không nhớ ai cả. - À, tôi gật
gù theo lời giải thích của
em. Vậy anh biết rồi,
em là ảo ảnh. Em là người
sẽ xuất hiện
khi thực tại trở
thành ảo ảnh của
những thứ đã trôi qua. Em
nhoẻn miệng cười
kiểu đồng ý. Nhưng
tôi lại thấy
đau nhói trong tim, hình như vừa mất
mát đi một điều gì đó quan trọng.
Bởi vì nếu em đang đứng
ngay đây, ngay trước mặt tôi thế
này thì ai sẽ là người thế
chân em trong giấc mơ của
tôi? Em không nói gì, lẳng lặng bước
tới mở cánh cửa
sổ. Ngoài kia có thể nhìn thấy
rõ là một biển sóng đang nối
đuôi nhau nhảy múa. Một cơn
gió mằn mặn
ùa vào làm tóc em tung bay lên. Tôi chưa từng
thấy thứ gì bay trong gió
lãng mạn đến thế.
Tôi định không nói với em điều
ấy. - Anh ơi! Em bỗng
gọi tôi nhưng mắt
thì vẫn hướng về
phía biển, nơi mà những rặng
phi lao đang rì rào theo tiếng sóng vỗ. Như
một bài hát ru nhưng giai điệu thì lạ
kỳ. Tôi biết là chẳng cần
phải trả lời
em lúc này. Tôi ngả người tựa
đầu vào ghế, hít một
hơi dài để em biết
tôi vẫn đang lắng nghe và hơn
thế là để ôm trọn
mùi tóc em vào lồng ngực. Em lặng
thinh, tôi không nhìn thấy em nhưng đoán
là vẫn đang tựa
đầu bên cửa sổ.
Ngoài kia tiếng hát nghe rõ hơn Sóng ru sóng ru
Đừng nghe biển hát Biển
là dối gian Sóng là ảo ảnh
À ơi à
ơi Xin đừng mở
mắt À ơi à ơi Xin đừng
ra khơi Tôi chợt thấy
mơ hồ và băn khoăn. Một
quán cafe thật kỳ lạ. Không có nhân
viên, không có khách, cũng không thấy tách cafe nào.
Vậy thì người chủ
mở quán này để làm gì? Hay là
quán này không có chủ? Hay là không có quán cafe? Mà hay là, không
có tôi?
Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét