Vị
doanh nhân ham học
“Năm
1983, khi vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi tìm được 3 quyển sách về quản trị của ĐH
Harvard được dịch qua tiếng Việt dày cui
(vừa nói, anh
vừa giơ bàn tay
thể hiện độ dày cả gang) và đọc ngấu nghiến. Hay gì đâu mà hay. Rồi sau này, rất cảm ơn PACE đã dịch bộ 3 tác phẩm của Michael Porter. Tôi mua về đọc say mê. Đến tận bây giờ, đó vẫn là hai bộ sách về quản trị mà tôi tâm đắc nhất”.
Nghe gì
mà thương, mà phục vị doanh nhân từ quan ra riêng, với tâm huyết và tinh
thần học hỏi đến khó tả. Bây giờ không dễ tìm được một người sếp nào ham học, hoặc ham đọc đâu.
Trong thời đại mọi thứ quay cuồng như chong chóng thì có thì giờ xuống nhâm nhi từng trang sách quả là một điều xa xỉ.
Đọc hay học chưa chắc đã giỏi, nhưng khó có thể trở nên giỏi thực sự nếu thiếu một nền tảng học thuật đủ dày. Cộng với lượng vốn sống mang “thương tích” đầy mình sẽ tạo nên bản lĩnh của một con người nói
chung, và lãnh đạo nói riêng.
Tôi ấn tượng với chia sẻ của vị doanh nhân đã ngoài 50, độ tuổi mà người ta có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi, đi chơi và làm nhiều thứ thuộc về sở thích. Nhưng ở anh có vẻ gì đó đăm chiêu, hằn trên trán nhiều vết nhăn và thỉnh thoảng cứ nhau mày nhìn xa xăm khi nói về tương lai doanh nghiệp. Anh đang nghĩ về cái ngày anh
không còn thì đội ngũ hiện tại có đủ sức vóc để gánh vác cơ nghiệp?
Lãnh đạo nào, bất kể cao thấp cũng
chung một nỗi niềm, đó là làm sao để anh em có cùng mối lo chung, san sẻ nỗi niềm và hoài bão với mình? Người ta vẫn nói lãnh đạo tuy không cô đơn nhưng đôi khi lại rất cô độc. Cô đơn sao được khi xung quanh có nhiều mối quan hệ. Nhưng sẽ cô độc vì đôi khi
chẳng ai
hiểu mình, hoặc có những điều không thể san sẻ cùng ai.
Nhiều khi
nghĩ cũng là do tự mình chuốc lấy, chứ có ai bắt như thế đâu!
Vị doanh nhân ngồi trước mặt tôi rõ ràng là người như vậy. Trong anh có nhiều thổn thức và hoài vọng, đi kèm bao “thương tích” đầy mình nên ít nhiều tạo nên lớp màng phòng vệ chúng tôi. Chỉ khi cảm thấy an toàn, anh
bắt đầu mở lòng hơn về câu chuyện tương lai của doanh nghiệp mà anh
mong muốn nhìn thấy.
Chúng
tôi (và có lẽ anh cũng thế) hơi tiếc vì không đủ nhiều thì giờ để anh tâm sự hơn nữa. Anh hẹn tôi dịp khác, nhất định dành ít nhất 2 giờ trao đổi. Tôi cảm thấy hứng thú vì tin rằng bên trong
con người từng trải và ham học hỏi này là cả một bầu trời minh triết.
Ở một xã hội mà sự học thực chưa được xem trọng thì doanh
nhân đi học là điều không dễ. Với rất nhiều lãnh đạo, họ đi dạy người khác thôi chứ làm sao mà ai dạy họ được.
Một người có tinh
thần thực học sẽ nghĩ khác. Họ cũng chẳng cần ai dạy mình, vì sự dạy của người khác không quan
trọng bằng sự học của chính họ. Họ cần học, chỉ nhiêu đó thôi thì mọi người, mọi quyển sách đều có trở thành ông thầy của họ rồi. Đó là chưa kể, họ hiểu được giá trị của việc học. Với họ, học rất đẹp nếu đến với nó chẳng vì mục tiêu nào khác ngoài
lòng hiếu tri.
Và đứng dưới cánh cửa của tri thức mọi sự trở nên nhỏ bé thì doanh
nhân là cái thá gì?! Họ – những lãnh đạo ham học, ý thức rất rõ như vậy.
Sức
mạnh nội tại đến từ thực học của bản thân
Nhìn người lại suy về mình, không phải để mặc cảm so sánh, mà để tự xấu hổ về cái học của mình. Còn ngại, còn lười, còn cần động lực từ đâu đó, từ ai đó là còn yếu. Yếu từ bên trong
nên rất cần chiếu cố từ các nhân tố ở ngoài. Điều này không sai,
nhưng nếu chưa ý thức về độ yếu của mình thì chắc cũng không bao
giờ mạnh nổi.
Người ta ai cũng như nhau, đều đưa trực tiếp vào mình ba
thứ: đồ ăn-thức uống, không khí, và tri thức. Hai món đầu về cơ bản là như nhau, có chăng khác biệt là do món thứ ba.
Fukuzawa
Yukichi – nhà canh tân vĩ đại của Nhật Bản thời cận đại đã nói: “Trời
không sinh ra người đứng trên người. Trời cũng không sinh ra người đứng dưới
người. Tất cả là do sự học mà ra”. Tư tưởng trên vượt thời, đi vào biết bao thế hệ người Nhật thế kỷ 19, và sẽ còn là tinh
thần và thái độ sống chủ đạo cho rất nhiều thế hệ sau này.
Việt Nam ta thì hơn trăm năm trước cũng có cụ Phan Châu Trinh
– một nhà canh tân văn hóa lớn của dân tộc – cũng từng nói rằng: “Xin có
lời khuyên với đồng bào chỉ nên trông cậy ở chính mình, chớ vọng ngoại vì vọng
ngoại ắt là chết. Hãy coi trọng nền hòa bình của đất nước nếu chúng ta không
muốn chuốc lấy cái chết. Nhưng sự giải thoát của chúng ta là nằm chủ yếu trong
sự học hành, mở mang trí tuệ. Đồng bào ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một
vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là Chi Bằng Học – không chi bằng cái
học cả”.
Có lẽ không có con đường nào khác hơn và hay hơn là con đường của thực học. Ở đó, mỗi người sẽ tự hình thành và định vị nên con
người của mình: mình là
ai, mình muốn là ai, và làm sao để trở thành người mình muốn đó.
Cũng
lâu rồi, tôi không còn nhiều cảm xúc khi nói về giáo dục Việt Nam, cũng ít theo
dõi diễn tiến này nọ vì một phần bận rộn, một phần không còn muốn nghĩ đến. Thay vào đó, tôi dành tâm trí và năng lượng hướng về một chủ thể khác, đó là sự học và sự
trưởng thành (như một hệ quả tất yếu) của những ai khát khao
thay đổi,
trong đó đặc biệt là doanh
nhân, lãnh đạo, quản lý… Đối tượng này thường là nhóm cao
ngạo nhất, uy quyền nhất mà còn chịu học thì ai cũng có thể.
Tôi chỉ mới rẽ hướng vài năm nay,
nhưng thấy hành trình mình lựa chọn cũng đầy thách thức không thua
gì trước đây, thậm chí có phần hơn. Càng thách thức, tôi càng hứng khởi vì niềm tin mình sinh
ra để làm việc khó. Mình sẽ trở nên men và muối cho đời!
Câu
chuyện vị doanh nhân ham học khiến buổi sáng của tôi đầy niềm vui, mở ra cả ngày hiệu quả. Đêm về, không muốn chìm vào giấc ngủ mà mất đi sự hồi tưởng để chia sẻ vài dòng,
mong là góp chút cảm hứng cho những ai đọc bài này, để rồi sẽ tiếp tục bước đi mạnh mẽ trên con đường mà mình tin
và được soi sáng là đúng đắn. Và con đường ấy cần được dẫn lối bởi TINH
THẦN THỰC HỌC.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét