Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Những ngày “cuối học kì”, thực sự chỉ muốn đi hết những nơi cần đi, làm hết những việc cần làm. Đã mang tiếng sinh sống và làm việc ngoài Bắc, thì còn có vài chỗ chưa đi, nhân dịp tuổi còn trẻ, người còn sức, thôi thì đi vậy. Thế nên chuyến đi bão táp trong vòng 4 ngày 4 đêm đã bắt đầu như thế.
Tổng cộng đã vượt qua chặng đường hơn 1000km bằng xe máy, chưa kể những chuyện gặp trên đường, những đoạn offroad không tìm thấy trên Google maps,... Một cuộc hành xác đúng nghĩa, giờ bắt buộc phải kể.
Ngày 0: Xuất phát Thanh Kim - Bảo Yên - Lục Yên, 130km
Đường từ Thanh Kim - Tả Thàng - Phố Lu mình đã quá thuộc sau chuyến đi Hà Giang vào tháng 3 vừa rồi. Chỉ là không muốn đi qua đoạn Quang Bình - Việt Quang xóc hết cả ruột gan, và cũng muốn đi luôn cung Ba Bể - Cao Bằng nên mình chọn đi hướng về phía Yên Bái - Vĩnh Tuy.
Lúc đến Lục Yên đã hơn 7h tối, mình định sẽ cốđi thêm 30km đến Vĩnh Tuy rồi mới nghỉ đêm, thì vừa đi được thêm 2km, trời bắt đầu mưa. Người tính không bằng trời tính, mình quay lại Lục Yên nghỉ ở Nhà nghỉ Nắng Vàng, phòng đơn 120k/đêm (sau khi deal giá), có nước nóng lạnh, TV, wifi, quạt máy.
Phòng có TV mà lâu rồi không xem,không quen, nên bật được một lúc là mình tắt luôn, không biết rằng tối hôm đó có truyền hình trực tiếp Lễ hội Chợ tình Khâu Vai.
Ngày 1: Lục Yên - Vĩnh Tuy - Ba Bể - Bắc Cạn - Phia Đén, 366km
Nghỉ một đêm tới sáng thức dậy. Trời vẫn mưa lất phất. Muốn ngủ thêm mà cái đài radio địa phương cứ léo nhéo mãi từ 5h sáng, cuối cùng cũng phải dậy. 6h30 sáng trả phòng, thêm điểm cộng cho chỗ này vì anh nv Lễ tân kute có con mèo kute không kém. Ngay tủ đứng của quầy lễ tân có cái hộc, tối, con mèo chui vào ngủ tránh lạnh. Sáng, anh mở tủ cho nó chui ra, thật là ngộ nghĩnh hết sức. Sau khi được anh chỉ đường, mình đi ăn bánh cuốn trứng 10k/phần (rẻ ngơ ngác), uống 1 viên sâm, tiếp tục lên đường.
Cứ theo Google maps mà đi, dù là đường tỉnh lộ hay Quốc lộ thì cũng may là đường đẹp, nên tới hơn 12h trưa là mình đến được nhà nghỉ Hoàng Nguyên (Homestay Ba Be Lake), ăn trưa. Vừa hay đi đến lúc chủ nhà đang chuẩn bị cơm, thế là mình được ăn chung suất nội bộ có đủ các món đặc sản: cá hồ, rau ngót rừng, măng chua, rượu men lá,... Được chia sẻ đủ chuyện luôn mà hết có 30k. Sau khi biết mình có ý định đi Chợ tình Khâu Vai, chủ nhà cũng không giữ, tiễn mình đi Bảo Lạc cho sớm.
Và, vì đi quá sớm, nên mình đã chủ quan trong phút chốc, phóng xe 1 mạch theo trí nhớ để đến khi nhận ra mình đi lạc thì đã quá muộn (Phương Viên, cách hơn 35km), mà đã thế còn gan lì không quay đầu lại, phóng tiếp đến tp Bắc Cạn, rồi mới quay về Ba Bể theo đường 258, rồi tiếp tục đi theo hướng ấy về Bảo Lạc.
Tầm 6h30, trời bắt đầu tối và lạnh dần, mình đã có ý định nghỉ lại nên được giới thiệu nhà nghỉ Hoàng Gia ngay chợ Phia Đén. Đi ngang thấy tắt đèn đóng cửa, nên tự nghĩ hay thôi cứ cố đi đến Bảo Lạc cho đúng lịch trình. Đi thêm tầm 3km thì gặp 1 ngã 3, ghi hướng đi Bảo Lạc chỉ có 68km. Theo mình nhớ hồi trưa có nói chuyện thì phải là 82km, lẽ nào đây là đường tắt sang Bảo Lạc? Nếu là đường tắt thì cứ đi vậy... Nói thì nói thế, nhưng vừa qua được 3km nữa thì gặp đoạn đường xấu khó tả. Theo kinh nghiệm thì chính là cái kiểu hậu quả do xe công gây ra: đường nhựa hóa đường ổ voi, đá hộc. Không thể tiếp tục (vì các anh chị người bản địa nói 8km tiếp theo đường vẫn sẽ xấu như thế), mình đành ngậm ngùi quay lại chợ Phia Đén (7km, “mua đường” hẳn 14km!) gọi chủ nhà nghỉ, ngủ lại. Phòng đơn 150k/đêm, nhà vệ sinh chung có nước nóng lạnh, wifi chập chờn, điện cũng chập chờn. Trước khi đi ngủ mình lôi hũ cao Bạch hổ ra xoa toàn thân, vừa giữ ấm vừa trị đau nhức mệt mỏi. Ngủ một lèo đến sáng.
Ngày 2: Phia Đén - Tĩnh Túc - Bảo Lạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tĩnh Túc, 298km
Sáng ra, mới hơn 5h mình đã tỉnh, muốn ngủ thêm nhưng nghĩ đến chặng đường phía trước còn dài, chợ Khâu Vai không thể lỡ vì hôm nay đã là ngày cuối, nhanh chóng thu xếp, trả phòng. Buổi sáng bước ra khỏi cửa phòng, là quang cảnh ruộng bậc thang phía xa, và đủ thứ tiếng chim kêu líu ríu. So với Thanh Kim thì ở đây vẫn hoang sơ hơn nhiều. Trả phòng xong, lại đi ăn bánh cuốn. Lần này còn rẻ ác, có 7k/dĩa, mình trả luôn 10k cho vuông, sau đó lại uống một viên sâm, lên đường.
Tối hôm qua, lúc lên nhận phòng, rõ ràng chú chủ nhà có dặn áo mưa các thứ để dưới sân nhớ chèn lại, sợ nửa đêm gió to bay mất, nên mình đã xếp gọn áo mưa, găng tay để ngay trước, sau đó lấy cái mbh 3/4 chằn lại. Thế mà bộ áo mưa và mbh đây, còn đôi găng tay đâu? Quay xe ngược từ chỗ ăn sáng về nhà nghỉ cách mấy căn, mình lượm được 1 chiếc găng tay rơi giữa đường. Còn chiếc nữa đâu? Đang hoang mang nhìn quanh quất thì có 1 chú cún đang vô tư gặm cái găng tay của mình. Trời ạ! Mày cũng nhanh quá thể. Thế là mình quyết ra gặp nó nói rõ trắng đen, giành lại thứ thuộc về mình. Một chị đang ngồi bế con bên đường nhìn rõ sự việc, trân trối không biết nói gì. Con chó sau khi tranh chấp thất bại, lủi thủi đi nhặt bao nilon gặm tiếp. Mình lại lên đường.
Cứ thế phóng xe theo Google map đến Bảo Lạc, cảnh đẹp nhất chính là đoạn rừng trúc độc thân trùng điệp như phim Thập diện mai phục (trích lời một người quen nào đó), rồi qua cầu rẽ đi theo ĐT217, khoảng 58km là tới. Không biết ai vẽ ra cái con đường này rồi đặt tên cho nó, chứ mình càng đi càng thấy nó không có vẻ gì là đường tỉnh. Lỡ đi rồi thôi chứ mình quyết tâm vòng về sẽ không đi đường này. Mà kể cả muốn thì cũng không có khả năng vượt qua nó lần nữa.
Đoạn đầu thì còn có chút khả quan là đường nhựa nhỏ, sau đó là đường bê tông nhỏ, sau đó nữa mình đến Cốc Pàng. Nhìn đường có một lối rẽ bên trái, đường đất đỏ rất xấu, rất hẹp, đường bên phải thì bằng hơn một tí. Đi một phát mấy km sang đến khu dân cư có biển toàn bằng chữ nước bạn, mở điện thoại ra xem thì có lẽ mình chỉ còn cách nước bạn vài chục mét, hoặc mình đã sang đến nước bạn không chừng. Quá hoảng hốt, mình quay ngược về Cốc Pàng, hỏi đường đi Cốc Phung. Một chú người địa phương chỉ hướng cái đường đất đỏ xấu man rợ kia, sẵn vẫy đứa cháu nhỏ đang mặc đồng phục học sinh, bảo nó “Đi theo cô”. Lần đầu tiên mình thấy dịch vụ chỉ đường “có tâm” đến thế. Cho đến lúc đứa bé leo lên ngồi đằng sau xe mình, mới tin là có kiểu vừa chỉ đường vừa đi nhờ. Trời tự nhiên mưa lất phất. Mình chỉ muốn khóc bằng tiếng mẹ đẻ rằng không muốn đi tiếp nữa. Hỏi chú đường tiếp theo vẫn xấu như này á, thì chú bảo, đi được mà... Thế là cắn răng đi. Đã vậy còn mang trọng trách đưa đứa bé ngồi sau lưng về nhà an toàn. Đường cứ như thế, dốc lên rồi xuống, đường đất đỏ hẹp như bao nhiêu con đường bản huyền thoại.
Đến Cốc Phung, đến nhà bé gái gặp phụ huynh của bé, lại hỏi đường đi Khâu Vai, chị ấy bảo vốn không đi đường này mới đúng. Mà giờ thì đi hướng Nà Hu thôi, nhưng đường khó đi lắm. Quay lại cũng không thể rồi, đâm lao phải theo lao vậy. Lại quay ra đi Nà Hu. Đến Nà Hu lại hỏi đường một bạn nam kute, bạn ấy bảo đi Khâu Vai thì cứ thẳng 1 đường đi thôi, đường nhỏ nhưng đi được ấy mà. Vâng, đối với dân bản các bạn, đường ngựa thường đi được thì ngựa sắt cũng đi được. Còn đối với tôi không như thế. Tôi lại đi theo những đoạn đường bản, đất đỏ, hẹp, dốc lên rồi xuống, cho đến một đoạn dốc không thể dốc hơn. Thắng xe lại, suy nghĩ. Theo Google map thì chỉ cần qua khúc cua này là sẽ qua một cây cầu vượt sông Nho Quế, sau đó mình có thể đến Khâu Vai rồi. Nhìn sơ đoạn sông trước mắt, mình chả thấy cây cầu nào, ngỡ là nó ớ xa nên bị khuất. Một chú đi ngược đường chỉ cho mình cái tháp Viettel ở Khâu Vai phía bên kia sông chỉ còn cách chục km, rồi báo trước với mình rằng đường khó đi lắm, nhất là con gái thì... Mà nói thế chứ nói nữa chú cũng không có ý định chạy xe giúp mình qua đoạn khó nhằn ấy. Thế là mình xốc lại tinh thần, niệm đủ các loại thần chú bằng đủ các ngôn ngữ, toàn thân tập trung cao độ, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng xuống hết đoạn dốc siêu dốc đến bờ sông. Ở đó, mình hốt hoảng nhận ra không có cây cầu nào, mà chỉ có một cái bè trúc luân chuyển người qua sông. Và hốt hoảng hơn nữa chính là đoạn đường sau khi rời bến sông kia lên Khâu Vai: đường đất đỏ, dốc, và hoàn toàn không thấy điểm kết thúc của con dốc.
Cái bè trúc này, 4 năm trước khi đi Mường Lát - Sài Khao, mình tiếc không được thử vì khi mình đến thì cầu đã xây xong. Nhưng hôm nay mình không muốn thử một chút nào, nhất là sau khi thấy cái đoạn đường kế tiếp. Hơn 10km nữa là đến Khâu Vai, lúc này đã là hơn 12h. Qua sông, trả 10k tiền phí xong thì mình bắt đầu thử leo lên con dốc kia. Sau 20m đầu tiên, mình ngã xe. Cũng không có gì lạ. Kinh nghiệm rất nhiều lần cho thấy chỉ việc leo ra khỏi chiếc xe, phần còn lại ắt có người lo. Quả nhiên chưa đến 1 phút sau, 1 nhóm các bạn trẻ đi chợ tình về, gặp cảnh éo le của mình, hộ mình dựng xe và chạy thêm 1 đoạn lên trên. Mình chỉ cần cảm ơn và lội bộ lên. Cứ như thế 3 lần liên tục - ngã, đứng dậy, có người chạy hộ mới hết con dốc oái oăm này. Đi thêm 1km đường bản nữa, là ra khỏi cái đoạn đường ĐT217 hoàn toàn không nên đi kia, ra đến đường to, phóng một cái vèo là đến Chợ tình Khâu Vai.
Trong hơn 1 tiếng mình vật vã từ Cốc Pàng sang Khâu Vai cũng là lúc chợ tan, hoàn toàn. Bởi vậy mình mới gặp nhiều “đội cứu hộ” giữa đường như thế. Ban đầu lúc đi từ Bảo Lạc sang, vẫn thấy người ta ở nhà, chả ai có ý định đi chợ tình chơi, mặc dù hôm đó là Chủ Nhật. Sau khi đi rồi mới biết, người ta ở nhà cũng phải vì đường đi xấu thế này cơ mà. Rồi lại thấy những gia đình, những nhóm nam thanh nữ tú, nhóm học sinh ríu rít đi từ chợ về, tay xách nách mang đủ loại đặc sản, thì cũng biết là cái chợ tình này tính ra cũng có giá trị với người dân ở đây. Cứ thế đến nơi thì chợ tan đúng nghĩa, 1 gian hàng cũng không còn, thậm chí quán ăn cũng chỉ còn 1 sự lựa chọn duy nhất là thắng cố.
Việc đầu tiên làm sau khi đến đây, chính là đến viếng Miếu Ông, Miếu Bà. Cũng không rõ thần thoại kia có thật hay không, nhưng mối tình này đúng là mãnh liệt hiếm có, hai người ấy cũng can đảm hiếm có mới đến với nhau và giữ hẹn ước với nhau như thế. Việc thứ hai mình làm chính là đi tu bổ lại chiếc xe máy vừa bị hành hạ suốt 2 ngày qua, nhất là sáng nay, bonus thêm là sau khi ngã 3 lần thì cái gương chiếu hậu bên phải cũng biến mất không dấu vết. Việc thứ ba, là đi tìm đồ ăn. Quá đói. May thay có một hàng Bún miến phở đang còn người tụ tập sau phiên chợ, mình vào gọi tô bún ngan ăn thử. Cô chủ nhà bưng ra tô bún gà (không phải ngan), mà thôi kệ. Sau khi tiếp nạp thêm năng lượng, định đi, thì trời mưa. Mình trả tiền xong, một anh bạn bàn bên cũng vẫy vào uống ly Bia Sài Gòn (không phải Bia Hà Nội!) giao lưu. Thôi thì, dù gì trời cũng đang mưa, nữa là đi dự Chợ tình, ngồi uống ly bia mới hợp tình. Dăm câu ba sợi hết tầm 20p, mưa ngớt, mình xin phép ra về kẻo muộn.
Sau đó, mình cứ thế đi thẳng về Mèo Vạc, định là thế, cơ mà… Ra khỏi cổng chào, dừng lại chụp hình toàn cảnh Khâu Vai. Từ đây mới thấy rõ, Ông Bà ngày trước chọn nơi đây mà trốn nhà cũng thật là sáng suốt. Cảnh đẹp như thế lại còn biệt lập, không ai ngờ đến. Chỉ tiếc không thể sống hạnh phúc ở đây cùng nhau. Vừa qua một đoạn là thấy cảnh bắt vợ. Vài ba thanh niên đi xe máy đang chặn đường hai cô gái cũng đi xe máy. Một cô ngồi trông xe còn cô kia – “đối tượng bị bắt” đang cố vùng ra. Có lẽ là không muốn bị bắt thật. Phía trên một đoạn, có một cặp đang dừng xe xem cảnh bắt vợ, chị ngồi trên xe, anh dùng điện thoại quay lại. Chắc anh cũng mới thấy cảnh này lần đầu, hoặc là thấy vui mắt thì quay lại. Mình vẫn cứ phóng.
Đi thêm một đoạn, đến ngay sân khấu chính của Lễ hội, nơi người ta đã tháo dỡ gần hết, bên cổng Mê cung đá, có mấy bác trung niên người Kinh đang diện áo dài áo hoa tung tăng check in các kiểu.
Lại đi tiếp thì đến đoạn có những nương ngô ngay trên cao nguyên đá, như người ta vẫn tả là vùi hạt ngô vào hốc đá cho nó nảy mầm. Mình định đi nhanh một chút thì phải kìm lại vì đường thì đẹp mà chênh vênh quá, một bên là đồng không thoáng gió, một bên là vực sâu hun hút, ven đường không hề có rào chắn gì. Cái đứa không sợ trời không sợ đất như mình đi đến đây cũng phải thấy sợ độ cao. Lại thêm một đoạn đường giữa bạt ngàn núi đá tai mèo sắc nhọn, đến nỗi cứ có cảm giác gió mà thổi mạnh tí thì người và xe cùng bay xuống dưới rồi chẳng khác nào rơi vào hố chông bằng đá.
Qua hết đoạn đấy thì gặp ngay mấy hàng quán, thấy người tụ tập rất đông. Mấy cô gái người Mông Hoa mặc những bộ đồ lóng lánh không khác gì trong phim cổ trang, kể ra cũng chịu khó thật. Mình dừng lại đổ xăng, sẵn hỏi xem có dịp gì mà đông vui thế, bác bán xăng bảo: “Dịp gì đâu, người ta đi chơi chợ về ngồi tụ tập uống rượu ấy mà”. À, ra vậy.
Đi thêm một đoạn nữa, tưởng không còn gì để xem nữa thì gặp ngay ruộng tam giác mạch hồng, thu phí chụp hình 10k/người. Hai thằng nhóc người Mông ngồi thu phí còn cầm cờ đỏ sao vàng Việt Nam, có vẻ “ekip” ý thức rất rõ đây là lễ hội được Việt hóa. Khi nãy ngồi uống bia, anh kia bảo người Mông ở Hà Giang không biết nhiều, làm kinh tế nhiều như ở Sa Pa. Nhưng đây, gia đình người Mông này đã bỏ công sức canh tác tam giác mạch từ Tết để có hoa kịp mùa này rồi thu phí đấy thôi. Từ từ rồi sẽ có nhiều người làm giàu như thế. Mình chụp hình hoa thì ít mà chụp 2 đứa nó thì nhiều. Trong ba lô có ít kẹo mang theo làm thực phẩm dự trữ, mình chia cho chúng nó mấy viên sẵn hỏi chuyện làm quen.
Qua thêm một đoạn, gặp một gia đình đang gùi đay hay cây gì đó. Có đứa bé nhìn vóc người chắc chỉ tầm 6-7 tuổi mà vẫn gùi một gùi to gấp mấy lần vóc dáng nhỏ bé của nó. Nhìn mà đau lòng. Vẫn biết đây chính là cái nếp sống của người Mông, chính là cách họ luyện sức khỏe phi thường cho thế hệ sau. Nhưng, có thể nào dùng cách khác ít tàn nhẫn hơn không?
Cứ thế, mình đã đi ra khỏi địa phận Khâu Vai. Đại ý, ở Khâu Vai không lâu nhưng trải nghiệm thế cũng đủ.
Phóng xe về Mèo Vạc, cũng phải dừng lại chụp tấm hình đài quan sát và toàn cảnh thị trấn, sau đó mới theo QL4C về Thủy điện Bảo Lâm, QL34 về Bảo Lạc – Tĩnh Túc.
Theo kế hoạch, chuyến đi này là “chốt hạ” miền Bắc, sẽ check-in nốt luôn thác Bản Giốc – Cao Bằng. Nếu ngày đầu tiên mình không đi lạc, thì sáng nay đã đến Khâu Vai và chơi đến trưa thì bắt đầu về lại Cao Bằng là vừa đẹp. Thế mà kế hoạch hỏng bét. Thành ra mặc dù đã về chiều mình vẫn tự nhủ: nếu về Tĩnh Túc trước 8h30 tối thì sẽ cố thêm 50km nữa về Cao Bằng, dù gì thì cũng là về thành phố mà.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc cách Tĩnh Túc 22km thì sương mù dày dặc, trời tối nên mình hoàn toàn không thấy gì. Đi được vài mét lại phải dừng. Thỉnh thoảng may nhờ có xe từ đằng sau vượt lên thì còn kéo theo được vài chục mét. Sau đó mình lại giở các phương án tĩnh tâm cầu nguyện, tự hứa chỉ cần về được đến Tĩnh Túc là sẽ nghỉ lại. Nhà nghỉ thì lúc sang đi ngang có để ý thấy rồi. Cuối cùng, không rõ có phải là được phù hộ thật không, mà có một chiếc xe oto 4 chỗ màu trắng vượt lên dẫn mình đi một đoạn tầm 1km. Sau đó bắt đầu xuống dốc, trời bớt mù dần. Về đến Tĩnh Túc, trời không còn mù mà chỉ mưa lất phất, mình định phá lời hứa khi nãy cố về Cao Bằng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trời thương mình thì cũng thương đến thế thôi, đừng cố quá mà tự hại mình. Nên là, gõ cửa nhà nghỉ, vào nhận phòng. Phòng đơn 100k/đêm, nhà vệ sinh chung không có nước nóng, chủ nhà lớn tuổi nên không có wifi trong nhà. Nhận phòng, ăn tối, vệ sinh cá nhân xong, mình lại bôi một lượt cao Bạch hổ cho ấm người, quấn chăn ngủ.
Ngày 3: Tĩnh Túc - Cao Bằng - Bắc Cạn - Thái Nguyên - Hà Nội, 335km
Sáng, mình thức dậy lúc hơn 4h. Nếu mình muốn đi xe máy về đến Thanh Kim vào trưa ngày mai, thì ít nhất tối nay phải về đến Vĩnh Tuy (cách Thanh Kim 165km) và trong ngày hôm nay mình phải hoàn tất chặng đường Tĩnh Túc – Cao Bằng – Trùng Khánh – Bản Giốc – Vĩnh Tuy (515km). Càng nghĩ càng thấy không thể. Thức dậy sớm hóa ra lại có cái hay, thừa thời gian mình lại tìm một đường khác, đó là cả người và xe lên oto về Lào Cai/ Sa Pa. Ngặt nỗi từ Cao Bằng lại không có xe về Lào Cai/ Sa Pa, thế thì phương án cuối cùng là mình đi thẳng về Hà Nội sau đó cả người và xe đi oto về Sa Pa. Tạm thời cứ có 2 chọn lựa là đi xe máy về Vĩnh Tuy và Hà Nội như thế. Sau khi đến Cao Bằng và xác nhận không có xe oto đi Lào Cai, thì kế hoạch chắc chắn là đi xe máy về Hà Nội và đi oto về Sa Pa.
Kế hoạch đã chốt như thế nên từ lúc đến Cao Bằng, cuộc sống của mình vô cùng nhàn hạ. Ăn sáng bánh mì pate trứng, uống café, xe máy gửi lại quán ăn sáng rồi lên xe buýt đi thác Bản Giốc. Từ Cao Bằng đến thác Bản Giốc 91km, đi xe buýt hết 2g, chính xác là 2g10p, thì so với đi xe máy cũng không chậm hơn là mấy. Tuy có bất tiện là không được dừng lại chụp hình nhưng lại được nghỉ ngơi thư giãn xíu. Thế nên mình cứ thế ngồi xe buýt đến thác Bản Giốc, lượn chơi chụp ảnh hết 1 tiếng rồi lại lên xe buýt về.
Vui nhất của hôm nay chính là vụ quần áo. Đi chơi ít ngày nên mình cũng không mang theo nhiều đồ mấy, căn bản là mang đủ để còn mặc nhiều lớp cho ấm. Lúc lên xe buýt chỉ mang theo cái túi bao tử đựng những thứ quan trọng, balo cũng gửi lại, thế mà may sao trong mấy lớp áo đang mặc trên người có cái áo cờ đỏ sao vàng huyền thoại. Đến nơi chỉ việc thay ra là có áo chuẩn chụp hình check-in. Đang chụp choẹt thì lúc đứng lên thấy chóng mặt. Lúc này mới nhớ ra sáng nay thay vì uống sâm mình lại uống café, nên tấp vào hàng mua ít hạt dẻ rang ăn lót dạ, lại mua thêm 1kg hạt dẻ tươi mang về làm quà. Vẫn biết khó phân biệt thật giả, vẫn ngây ngô hỏi chị bán hàng: “Đây là hạt dẻ Trùng Khánh thật đúng không ạ? Không phải hạt dẻ nước bạn đúng không?” Mà là nước bạn thì đã sao, ở vùng biên ăn đặc sản nước bạn miễn thuế tốt quá còn gì!
Lòng vòng về lại Cao Bằng đã là hơn 1h, ăn trưa xong rất buồn ngủ, uống sâm, lên xe về Hà Nội – 258km. Lúc lên xe đi mới thấy, mình uống sâm với ngồi lái xe máy là y như uống tăng lực liều cao, vô cùng phấn chấn: phóng xe qua đèo dốc vượt oto các kiểu, hát hò, tự tâm sự. Đoạn đường cuối này cảm thấy thích nhất chính là QL3 từ Bắc Cạn về Thái Nguyên dọc sông Cầu: đường nhựa mới phẳng phiu, một bên là sông trôi êm đềm, ruộng xanh tre làng cũng xanh, một bên là vách đá rợp bóng cổ thụ. Đường này mà đạp xe dạo chơi hay quay MV thì ảo phải biết!
Về đến Thái Nguyên, ăn tối xong lại túc tắc về Hà Nội. Nhìn Google map mãi, mình vẫn quyết định đi đường qua cầu Nhật Tân. Vừa phóng lên cầu, đang hớn hở ngắm dàn đèn lung linh chớp tắt, thì bỗng thấy xe lắc lư như sắp ngã. Mình cứ ngỡ là xe bị thủng săm hay gì, cố gắng dừng lại kiểm ra. Rõ ràng xe không việc gì. Chạy thêm 1 đoạn, lại thấy xe lắc lư. Lại dừng lại kiểm tra. Rõ vẫn là xe không việc gì. Nhìn lại mình vẫn mặc nguyên cái áo mưa thần thánh nhằm chống bụi. Gió trên cầu thổi phần phật như trò wingsuit. Lẽ nào nguyên nhân là đây? Nhưng dù sao mình vẫn không tin với cái áo mưa này mình không thể đi tiếp, nên vẫn cố đi thật chậm, dù gió quật cả người và xe lắc lư, liêu xiêu. Xuống đến chân cầu mà tay chân vẫn run cầm cập.
Hà Nội không vội được đâu. Về đến nơi rồi, đến đường Phạm Văn Đồng rồi mà theo Google map kiểu gì cũng không tìm ra nhà xe Sao Việt để gửi xe về Sa Pa. Sau gần nửa tiếng vật lộn cuối cùng mình cũng tìm thấy, uất ức nhất chính là lúc đến ngay chân cầu vượt Mai Dịch, không nhìn kĩ, nếu không đã thấy nhà xe ngay góc bên phải, mất bao nhiêu thời gian lượn =.=
Kết
Đến đây đã là đoạn kết của cả chuyến đi. Sáng hôm nay, mình theo xe công ty về lại Thanh Kim, chiều đi làm, trời nắng vàng rực rỡ.
Cuộc đời của Tờ Rinh, những ngày này vô cùng rực rỡ. Bởi vì có rất nhiều người đã phải hi sinh để Tờ Rinh có được cuộc sống này. Tờ Rinh sẽ sống với tất cả lòng biết ơn vì những may mắn mà Tờ Rinh có được.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xem nhiều

Recent Posts

Text Widget